Ta Dựa Vào Xin Cơm Xưng Bá Tam Giới

Chương 10: Đêm thăm Ma cung (2)

Nàng liếc nhìn Thương Ly đang nằm trên giường, cẩn thận đứng dậy thăm dò, thấy hắn vẫn không hề nhúc nhích, nhịp thở không thay đổi.

Thẩm Tương nín thở, rón rén mở một khe cửa, quan sát tình hình bên ngoài.

Trong đại điện, đám ma tu say bí tỉ, kẻ nằm ngang người nằm dọc dưới đất ngủ say.

Thẩm Tương nhẹ nhàng lách mình ra ngoài qua khe cửa.

Trên giường, Thương Ly mở mắt, lặng lẽ ngồi dậy, nhìn theo khe cửa vừa khép lại, đôi đồng tử màu vàng không hề có chút buồn ngủ, vô cùng tỉnh táo.

Quỷ Triêm truyền âm vào: "Tôn thượng, có cần bắt nàng về không?"

Thương Ly khẽ nhướn mày, im lặng một lát rồi nói: "Không vội, cứ để xem nàng có thể chạy được đến đâu."

Thẩm Tương ngựa quen đường cũ tránh đi các thủ vệ linh tinh, nàng không có tu vi, chỉ như một phàm nhân, không có linh tức dao động nên cũng tránh được không ít phiền toái, càng dễ dàng trốn tránh.

Thẩm Tương vòng ra chủ điện, ngạc nhiên nói: “Ma Điện này không kém bao nhiêu so với cung điện bình thường, còn tưởng rằng đám ma tu đó sẽ không hiểu…”

Đúng là Ma Điện này có cấu tạo không khác vương cung chính thống la bao, như thế càng hiếm thấy.

Theo lý mà nói, ma tu thường không quá cầu kỳ về kiến trúc. Tiên giới có thể xây dựng theo kiểu nhân gian, nhưng ma giới, có lẽ chỉ cần tìm một chỗ ở tạm coi như ra dáng, rộng rãi một chút, uy phong một chút là đủ.

Thế nhưng Ma Điện này, từng chi tiết đều vô cùng tinh xảo.

Từ bích họa, cổ vật, số bậc thang của chính điện, tượng điêu khắc hai bên, đến những con rồng bay trên cột, tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ. Thậm chí, có thể nhìn ra một chút hơi thở của nhân tình thế thái.

“Kỳ lạ.” Thẩm Tương lẩm bẩm.

Quỷ Triêm vẫn luôn âm thầm đi theo Thẩm Tương, thấy nàng không lạc đường trong Ma Điện, ngược lại còn như đang ở nhà mình, nhẹ nhàng tránh khỏi thủ vệ từ thiên điện chạy thoát ra ngoài, hắn ta truyền âm lại cho Thương Ly: "Tôn thượng, nàng ra ngoài rồi."

Thương Ly không hề hoảng loạn, chắp tay sau lưng, chậm rãi rời khỏi tẩm cung, ẩn mình, lại nhàn nhã mà theo sau Thẩm Tương.

"Bậc thang chín mươi chín." Thẩm Tương lẩm bẩm, "Quy cách của đế vương, thú vị đấy."

Nàng bước xuống bậc thang cuối cùng, quan sát địa hình xung quanh.

Thẩm Tương không nghĩ mình có thể trốn đi ngay hôm nay, lần này nàng chỉ nhân cơ hội ban đêm khảo sát địa hình và tình hình xung quanh mà thôi.

Bên ngoài Ma Điện là một con sông nhỏ đen ngòm, trông như bị đào ra. Giữa sông có một thủy tạ, phía trước thủy tạ còn có một đình nghỉ chân.

Thẩm Tương nhanh nhẹn như con khỉ, bám lấy cột đình leo lên trên, quan sát bờ sông đối diện.

"Vách đứt?" Con sông không rộng, trèo lên điểm cao nhất của đình liền có thể nhìn thấy bờ bên kia. Đối diện cách chưa đến trăm bước là một vách đá đứt đoạn không thấy bờ bến, mù mịt sương đen, không có cầu, chỉ có một sợi dây xích phủ băng kéo dài sang.

"Địa hình này… quả nhiên quái lạ."

Thẩm Tương chưa từng thấy bố cục địa hình nào kỳ lạ như thế này, càng thêm chắc chắn con sông này là nhân tạo.

Mà đã là sông đào, hẳn sẽ không quá sâu.

Nàng quan sát chừng một nén nhang, trong lòng đã có hình dung rõ ràng, sau đó theo cột đình trượt xuống, vòng ngược trở lại đường cũ.

Thương Ly vẫn ẩn thân đứng cách đó không xa, chờ nàng.

Thấy nàng quay lại, hắn thoáng sửng sốt, sau đó khẽ cười.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ phía vách đứt bỗng trào lên ma khí cuồn cuộn, ánh sáng u lục rọi sáng con sông đen kịt.

Tiếng ầm ầm như thiên lôi nổ vang bên tai.

Ma vân từ dưới vực sâu bốc lên, hàng trăm ma tu tập hợp thành đội ngũ, tay cầm binh khí, trợn mắt thét:Thương Ly, nạp mạng đi!!"

Thẩm Tương hoa mắt, chỉ thấy một bóng đỏ lướt qua mình, thân hình nhẹ nhàng như chim bay trên mặt nước.

Cùng lúc đó, nàng nghe một tiếng gọi trầm thấp: “Họa Thủy.”

Trước mắt bừng sáng một tia kim quang, Thương Ly vung kiếm lên, vạt áo đỏ tung bay, phong thái chói mắt trong màn đêm.

Hắn không bi thương, không sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, không nói không rằng, trực tiếp vung kiếm quét qua.

"…Thương Ly?"

Thẩm Tương sững sờ.

Chuyện gì đang xảy ra? Hắn tỉnh rồi sao? Phản ứng nhanh như vậy?

Khoan đã, hay là hắn vẫn luôn theo dõi mình?

Thẩm Tương toát mồ hôi lạnh, may mà hôm nay nàng không manh động, tên ma đầu này quả nhiên xảo quyệt, kỹ năng diễn xuất cũng quá đỉnh, vậy mà giả vờ ngủ để thử nàng.

"Không đúng! Rõ ràng ta đã bỏ Khiên Tâm Tán vào rượu!"

Trên ma vân, một ma tu trẻ tuổi bị kiếm phong quét trúng, chật vật bò dậy, phun ra một ngụm máu, kinh ngạc kêu lên: "Sao lại không có tác dụng?!"

Thẩm Tương vừa nhìn đã nhận ra, kẻ đang nói chính là người đã kính rượu mình lúc trước.

"Ta còn bỏ cả vào phần của nữ nhân của hắn nữa! Hắn song tu động phòng, lúc này đáng lẽ không thể phát huy một chút tu vi nào mới đúng! Chẳng lẽ…"

Ma tu đó trợn mắt nhìn Thẩm Tương.

Hắn ta chưa kịp nói hết câu đã bị Thương Ly bóp cổ, một kiếm chém chết, hồn phi phách tán.

"Ô!" Một đại ma toàn thân đầy thương tích gào lên giận dữ: "Thương Ly! Rốt cuộc ngươi là thứ gì! Chúng ta với ngươi không thù không oán, vậy mà ngươi gϊếŧ chủ thượng của ta, giam cầm cả nhà ta, khuấy đảo Ma giới…"

Thương Ly nhướng mày: "Không thù không oán?"

Hắn cười nhạt, thần sắc sáng rực: "Biên Nhất Quang, ngươi có biết vì sao ta không có phụ mẫu không?"

"Hai mươi năm trước, thành Lạc Nguyệt." Thương Lê nói.

Ma đầu tên Biên Nhất Quang ngẩn người chốc lát, sau đó nhổ toẹt một bãi nước bọt, mắng: "Phi! Đó là chuyện do tiên giới bày ra, chẳng liên quan gì đến chủ thượng của ta! Ngươi đừng có vu oan cho chủ thượng!"

Thẩm Tương: "Hả?"

Nàng nghe không hiểu, nhưng lại rất muốn hiểu.

Như thể ông trời muốn thỏa mãn tâm nguyện của nàng, bỗng dưới chân Thẩm Tương phá đất trồi lên dây leo thô to, quấn lấy nàng vung mạnh một cái. Chớp mắt sau, nàng đã bị Biên Nhất Quang bóp cổ, lưỡi đao kề sát da thịt.

"Đồ khốn nạn!" Biên Nhất Quang gào lên: "Phu nhân Tuyết Trản cũng chẳng thù oán gì với ngươi, vì sao ngươi lại gϊếŧ nàng! Chủ thượng ta đã cầu xin ngươi như thế rồi!"

Thương Ly thoáng sững sờ.

Biên Nhất Quang cười dữ tợn: "Đã vậy, chúng ta cứ lấy oán báo oán! Ngươi gϊếŧ phu nhân Tuyết Trản, ta gϊếŧ phu nhân của ngươi!"

Hắn ta siết chặt tay, lưỡi đao kề sát hơn.

Thương Ly chỉ nhẹ nhàng nâng tay, cách không búng ngón tay, lưỡi đao "cạch" một tiếng, vỡ vụn thành tro.

Biên Nhất Quang thất kinh, lảo đảo lùi lại.

Thương Ly vươn tay, nhân lúc hắn ta sơ hở, vung mạnh một cái, quăng Thẩm Tương ra xa.

Quỷ Triêm tiếp lấy nàng.

Khi nàng đứng vững trở lại, Biên Nhất Quang đã bị Thương Ly đánh thành tro bụi, biến mất không dấu vết.

Thương Ly chà xát đầu ngón tay thon dài, những tia sáng xanh biếc của hồn phách tiêu tán từ ngón tay hắn bay ra.

Hắn khẽ cười, thanh âm đơn bạc nhưng tịch liêu: "Tứ đại ma quân, cũng chỉ đến thế mà thôi."

Ba đại ma quân còn lại, ai nấy đều ngẩn ra.