Nữ Đế Ốm Yếu Đang Được Cứu Vớt

Chương 44

Tần Mặc Quan nắm bắt được tâm tư của nàng chẳng cần tốn sức, khi Đường Sanh nói mình muốn tiết kiệm sức lực, nàng đã đoán được gần hết rồi.

"Việc quét dọn..." Tần Mặc Quan nói một nửa, giữ lại một nửa, khiến Đường Sanh sốt ruột như kiến bò chảo nóng.

Đường Sanh không tin nàng không nghe ra ý của mình. Lúc nãy nàng mở lời là nhân lúc tâm trạng Tần Mặc Quan tốt, bây giờ Tần Mặc Quan không nói nữa, nàng lại bắt đầu lo lắng mình có phải đã lỗ mãng, chọc giận Tần Mặc Quan hay không.

"Miễn đi." Tần Mặc Quan nói.

Đường Sanh mừng rỡ đứng dậy, lúc tạ ơn đến cả cơn đau nhức ở chân cũng quên mất.

"Có lời gì cứ nói thẳng ra." Tần Mặc Quan mặt không cảm xúc nói: “Trẫm không phải là người không hiểu lý lẽ."

Câu này nghe quen tai, Đường Sanh nhanh chóng nghĩ lại, nhớ tới lời Tần Mặc Quan nói mình là "bạc tình vô nghĩa chi quân" đêm hôm đó.

Thật là lời hay lời xấu đều để người này nói hết, Đường Sanh thầm nghĩ.

Tần Mặc Quan lại uống thêm vài ngụm thuốc bổ, bên ngoài tấm chắn gió đột nhiên truyền đến giọng nói của Phương cô cô:

"Hoàng thượng, giờ Dần ba khắc rồi, ngựa đã chuẩn bị xong."

Tần Mặc Quan đáp: "Trẫm biết rồi."

Đường Sanh thấy Tần Mặc Quan định lấy mũ da dê, liền nhanh chân tiến lên, cung kính nâng vành mũ đội cho Tần Mặc Quan.

Cảm giác của lớp lông thú thật mềm mại, Đường Sanh không nhịn được mà động tác càng thêm nhẹ nhàng.

Lúc Tần Mặc Quan đứng dậy, Đường Sanh vội vàng đội mũ dạ của mình, chủ động cuốn tấm chắn gió lên. Rõ ràng Tần Mặc Quan rất hài lòng với phản ứng nhanh nhạy của nàng hôm nay, nhưng cũng không nói gì thêm.

Đường Sanh theo nàng ra khỏi điện, nhìn thấy đám người đông nghịt quỳ xuống, lại một lần nữa trải nghiệm góc nhìn của bậc cửu ngũ chí tôn.

Phía trước đội ngũ là một con tuấn mã toàn thân trắng muốt, cường tráng mà hiền lành. Bên cạnh bàn đạp ngựa, thái giám quỳ rạp xuống đất, chờ Tần Mặc Quan dẫm lên lưng hắn để lên ngựa.

Tuy nhiên, vạt áo màu đỏ thẫm của Tần Mặc Quan lướt thẳng qua lưng hắn, dẫm lên bàn đạp nhẹ nhàng lên ngựa.

Nàng thuần thục kéo dây cương, tuấn mã hí vang một tiếng, theo động tác của Tần Mặc Quan ngẩng đầu quay lại, bờm ngựa bay theo gió.

Đường Sanh nhận lại cờ hiệu từ tay người cầm cờ, đứng ở giữa đội ngũ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Tần Mặc Quan.

"Khởi giá ——"

Cùng với tiếng hô dõng dạc, lá cờ đại tướng quân phía trước được giương cao, những lá cờ hiệu theo đó lần lượt được nâng lên, phát ra âm thanh chỉnh tề trong lúc di chuyển.

Trước mắt là áo giáp sáng loáng, bên tai là tiếng cờ bay phần phật, lòng Đường Sanh cũng theo đó mà dâng trào.

Gió bấc thổi, trống trận vang lên. Hơn vạn binh sĩ tập trung tại thao trường, tiếng tù và làm chim chóc trong rừng hoảng sợ bay tán loạn, cờ xí bay phấp phới như pháo hoa bùng cháy trên nền đất trắng.

Sau khi duyệt binh xong các doanh trại ở kinh kỳ, Tần Mặc Quan đứng trên tường thành cao, nhìn xuống đám binh lính đông nghịt, mỗi khi ra lệnh, đều do thị vệ thuật lại, âm lượng tăng dần từ gần đến xa, cuối cùng vang vọng khắp thao trường, tiếng vọng không dứt.

Các quan lại chia nhau đứng hai bên Tần Mặc Quan, cung kính chờ đợi. Thẩm Trường Khanh, người đã lâu không gặp, đứng trong hàng ngũ công khanh bên trái, vành mũ ô sa che kín tai, dáng người cao ráo, nổi bật giữa đám quan lại già nua.

Đường Sanh không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.