Đường Sanh: "Đây là chuyện tốt, còn hơn là đi bộ theo."
Hải Thự: "Ôi chao! Nghe là biết ngươi chưa từng đi theo rồi."
Hải Thự chỉ vào chỗ giữa hai chân của mình: "Cưỡi ngựa lâu, đũng quần đều bị mài rách, đến lúc đi đường cũng đau!"
Đường Sanh: "..."
Đường Sanh mặc trang phục thị vệ quét dọn ở sân giữa trở thành một cảnh tượng kỳ lạ của điện Tuyên Thất. Phương cô cô hầu hạ Tần Diệu Quan uống thuốc xong đi ra liền gọi nàng lại, giao việc quét dọn cho một cung nữ khác. Lý do là "không ra thể thống gì".
Đường Sanh được nhàn rỗi, vui vẻ đến Ngự Lâm Ti báo cáo, lại bị một đám ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm rồi xám xịt quay trở lại.
Lại bàn luận chuyện này với Vân Hà, Hải Thự, hai tiểu cung nữ ngươi một lời ta một câu nói rất nhiều chuyện bí mật trong cung. Đường Sanh cũng hiểu tại sao những người đó lại không ưa nàng như vậy.
Ngự Lâm Ti tuyển chọn rất nghiêm ngặt, ngoài những người trong tông thất có bản lĩnh ra, còn có cao thủ của các ti vệ. Người như Phương Nhược tự nhiên là loại người lăn lộn trong gió tanh mưa máu mà ra, còn lại khoảng một phần ba là loại người thứ nhất. Người như Đường Sanh vẫn là người đầu tiên.
Tuy nhiên, Ngự Lâm Ti trực thuộc hoàng đế, cũng chỉ trung thành với hoàng đế. Tần Diệu Quan cũng không bổ nhiệm chức vụ gì cho nàng, cho nên bọn họ mặc dù nhìn Đường Sanh không vừa mắt, nhưng cũng không làm khó nàng.
Đường Sanh bận rộn cả ngày, tranh thủ lúc rảnh rỗi, suy nghĩ về con đường thoát thân của mình. Đến tối trực đêm mới nhớ ra mình gần như cả ngày không gặp Tần Diệu Quan.
Tuyết tích tụ trên mái hiên hoàng cung không có dấu hiệu tan chảy, ban đêm vạn vật yên tĩnh, thở mạnh một chút cũng vang vọng một cách kỳ lạ.
Đường Sanh mượn ánh sáng le lói bên mép cửa sổ lật xem cuốn lịch mượn được để tính thời gian - hôm nay là ngày mùng ba tháng mười hai năm Sùng Ninh thứ ba, đã là ngày thứ ba mươi bảy nàng xuyên vào thế giới này.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng thanh máu của Tần Diệu Quan lại gần như không hề nhúc nhích. Chữ đen trên cuốn lịch giống như phù chú giục mạng, khiến Đường Sanh đau khổ ôm đầu.
Nàng nghe sách trước khi ngủ chỉ để ru ngủ, rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ. Trong những truyện xuyên sách mà nàng từng đọc, nhân vật chính luôn có thể dựa vào việc nắm bắt cốt truyện để đạt được kết quả mình mong muốn, tại sao đến lượt nàng thì cốt truyện nguyên tác lại chẳng có tác dụng gì.
"Cuối năm Sùng Ninh thứ ba." Đường Sanh lẩm bẩm thời điểm này, đầu ngón tay đang gõ nhẹ lên đầu gối vì bực bội chợt dừng lại.
Cuối năm nào đó có yến tiệc, Tần Diệu Quan không biết vì sao đột nhiên nổi hứng quay về phủ đệ cũ, trên đường về gặp thích khách. Nàng ta tự nhiên là không chết, thích khách vừa mới hành động đã bị thân quân gϊếŧ sạch, tên còn sống duy nhất vì không khai ra được gì nên bị ném vào Trại Ngục bị cắn chết.
Nghĩ đến tình tiết này, Đường Sanh trong lòng chấn động, ánh mắt sáng lên nhưng nhanh chóng lại lụi tàn.
Cơ hội này thích hợp để nàng mưu cầu thân phận gần gũi hơn bên cạnh Tần Diệu Quan để hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống giao phó, nhưng cũng đồng thời đẩy Tần Diệu Quan vào nguy hiểm.
Tuy rằng trong nguyên tác Tần Diệu Quan không sao, nhưng lỡ như có vạn nhất thì sao.
Đường Sanh vẫn muốn trở về nhà.
Ngoài ra, mong nàng trong vòng chưa đầy một tháng luyện võ thành cao thủ đại nội để tung hoành ngang dọc, thể hiện oai phong trước mặt Tần Diệu Quan rõ ràng là không thể. Mong chuyện này còn không bằng mong nàng đỡ cho Tần Diệu Quan một đao, để Tần Diệu Quan thấy được tình cảm chân thành của con người.