Nữ Đế Ốm Yếu Đang Được Cứu Vớt

Chương 35

Chỉ tiếc là...

Tiếng bước chân tuần tra của cấm quân đều đặn, áo giáp sắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm. Âm thanh dần xa, những con chim đang cuộn tròn tránh tuyết dưới mái hiên trùng điệp bay lên cao.

Đường Sanh hoạt động cổ, cơn buồn ngủ bị gió rét thổi bay.

Canh năm rồi, đèn đuốc trong điện Tuyên Thất mới tắt đi vài ngọn, chắc là Tần Diệu Quan đã nghỉ ngơi rồi.

Ngày nghĩ sao đêm mơ vậy.

Đường Sanh vừa mới ngủ thϊếp đi, suy nghĩ rối bời, giấc mơ cũng kỳ quái.

Đầu tiên nàng mơ thấy mình đắc tội với Tần Diệu Quan bị phạt uống một trăm bát cháo, uống đến mức bụng phình to vỡ ra. Sau đó lại mơ thấy mình theo nữ thị vệ áo xanh luyện võ ba ngày liền bị ném ra biên cương, bị ba bốn tên người Hồ to lớn, râu ria xồm xoàm đuổi chém. Cuối cùng lại mơ thấy hệ thống sương mù, màn sương mù xám xịt hóa thành hình người, túm lấy cổ áo nàng kéo nàng vào hang động đầy máu me, nói là muốn lấy mạng nàng.

Đường Sanh giật mình tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra lại giật mình.

Trước mắt là một khuôn mặt mang đầy vết thương, đang khoanh tay, trong lòng còn giắt một thanh trường đao.

Đường Sanh hét lên một tiếng, lăn một vòng bò dậy, co rúm vào góc giường lớn.

"Bệ hạ bảo ta đến dẫn ngươi." Phương Nhược tháo dây thừng, cất đao vào thắt lưng, lòng bàn tay đặt hờ lên chuôi đao: “Nói là ghi tên ngươi vào Ngự Lâm Ti của chúng ta."

Đường Sanh dùng khớp ngón tay lau mặt mình: "Trên mặt ngươi có máu."

Phương Nhược đưa tay quệt đi, không lâu sau vết thương lại rỉ ra chút máu: "Ngự Lâm Ti chúng ta đều là người được chọn lọc kỹ càng từ cấm quân và ám vệ, chưa từng nhận người nào như ngươi..."

Phương Nhược dừng lại một lúc cũng không nghĩ ra được từ nào nhẹ nhàng hơn, bèn nói tiếp: "Ta nói trước cho ngươi biết, nếu ngươi không có căn cơ, vậy thì nhiều nhất chỉ học được chút võ mèo cào, đừng nói là bảo vệ Bệ hạ, ngay cả việc bảo toàn tính mạng của mình cũng khó."

"Ngự Lâm Ti chúng ta không nuôi kẻ vô dụng, đều dựa vào bản lĩnh mà nói chuyện, nếu ngươi không chịu nổi, thì cút sớm đi!"

Trong lúc Phương Nhược nói chuyện, Đường Sanh đã thu dọn bản thân đâu vào đấy, nàng biết bộ quần áo mới bên cạnh gối là trang phục của Ngự Lâm Ti, cũng không cần Phương Nhược nhắc nhở, bắt chước mặc vào.

Phương Nhược đánh giá từ đầu đến chân, gật đầu: "Ngươi cao ráo, mặc vào trông cũng ra dáng người."

Đường Sanh vừa định mở miệng, lại nghe nàng ta đổi giọng: "Đáng lẽ nên đến Loan Nghi Ti để giương cờ hiệu."

Câu này vừa khen Đường Sanh lại vừa mắng nàng, khiến Đường Sanh không biết nói gì cho phải.

"Phương đại nhân, máu trên mặt người đã khô rồi." Đường Sanh chuyển chủ đề.

"Tối qua bắt người bị cào trúng, tay vừa chạm vào thì vảy lại bong ra." Phương Nhược cười: “Ngươi đoán xem bắt được ai."

Đường Sanh không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: "Chuyện này tự nhiên không phải là điều nô tỳ có thể dò hỏi."

Phương Nhược cũng thẳng thắn: "Tên thái giám lừa ngươi dẫn đường đó, sau khi thẩm vấn lại khai ra thêm vài tên lặt vặt, bắt hết lại ném vào Lao Thành Doanh rồi."

Đường Sanh hít sâu một hơi.

Lao Thành Doanh khác với nhà ngục do Tam Pháp ti quản lý, nó thuộc về quân doanh. Đến nơi này, trước tiên phải vượt qua cửa ải gậy sát uy, người hành hình đều là những kẻ lọc lõi, đánh theo nguyên tắc đánh tàn phế chứ không đánh chết, từ từ hành hạ người bị phạt. Vượt qua được một trăm gậy này, tiếp theo là gông cùm kẹp đầu, gông cùm nặng nề đè lên khiến người bị phạt không thể nào đứng thẳng dậy được, mà loại gông cùm này ít nhất phải đeo nửa năm...