Nữ Đế Ốm Yếu Đang Được Cứu Vớt

Chương 30

"Nô tỳ lo lắng Tam pháp ti đến bắt người." Đường Sanh mím môi: “Nô tỳ cũng biết chút y thuật, cũng có thể hầu hạ bên cạnh người."

"Sao vậy?" Tần Mặc Quan cảm thấy hơi buồn cười: “Trẫm đã lên tiếng rồi, Tam pháp ti còn dám trói ngươi đi sao?"

"Vạn nhất ngày nào đó nô tỳ đi đường đêm, bị người trong chỗ tối đánh lén, sau đó bị nhét vào bao tải kéo đi thì sao?" Giọng Đường Sanh buồn buồn, nói xong cẩn thận quan sát sắc mặt Tần Mặc Quan.

Tần Mặc Quan chỉnh lại cổ áo xong liền xoay người, bước về phía Đường Sanh.

Mùi xà phòng thanh mát phảng phất tới, ngay sau đó, cánh tay Đường Sanh bị người nắm lấy.

Tần Mặc Quan sờ soạng dọc theo cánh tay nàng vài cái, thở dài.

"Theo Phương Nhược tập võ, từ hôm nay ghi danh vào Ngự lâm ti."

Phương Nhược chính là nữ thị vệ mặc áo lam đeo đai lưng kia, Tần Mặc Quan đây là đóng gói nàng ném vào đống thị vệ, Ngự lâm ti là đống thị vệ gần hoàng đế nhất. Đây là một nơi cực tốt, tâm tình Đường Sanh lập tức tươi sáng, ánh mắt cũng theo đó sáng lên.

"Tạ ơn bệ hạ long ân, nô tỳ sau này nhất định sẽ vì bệ hạ đỡ đao, lên núi đao, xuống biển lửa, dù có phải chết cũng không chối từ!"

"Khéo miệng." Tay áo Tần Mặc Quan lướt qua mặt nàng, chỉ để lại cho Đường Sanh một bóng lưng.

Đường Sanh là người cuối cùng đi ra, trong tay ôm quần áo thay ra của Tần Mặc Quan. Trong lúc đi, mùi thuốc nồng nặc tản ra, từng tia đắng chát khiến Đường Sanh nhíu mày.

Tần Mặc Quan đúng là bình thuốc di động, sắp bị ướp đến ngấm vị thuốc rồi.

Ra khỏi cửa, nàng theo lệ tìm cung nữ thân cận của Tần Mặc Quan để giao quần áo, ngước mắt tìm kiếm hồi lâu không thấy bóng dáng một ai.

Tần Mặc Quan khi phê duyệt tấu chương không thích có người quấy rầy, bên cạnh chỉ lưu lại một hai người hầu hạ, Đường Sanh dựa vào đó suy đoán, nàng hẳn là đã ra ngoài.

Cánh tay lướt qua tầng tầng lớp màn mỏng, bóng dáng gầy yếu trên ngự tọa cũng càng thêm rõ ràng.

Tần Mặc Quan tóc còn hơi ướt dựa vào một bên ngự tọa, tay cầm tấu chương, tay kia đưa ra cảm nhận độ ấm của lò sưởi treo.

Người này dường như rất thích làm việc đến tận khuya, Đường Sanh đến điện Tuyên Thất bao nhiêu ngày, thì nhìn thấy đèn đuốc trong tẩm điện của Tần Mặc Quan sáng bấy nhiêu đêm đông lạnh lẽo. Cung nữ trực ban giữ khoảng cách với nàng, rất nhiều lúc bên cửa sổ chỉ có một bóng dáng mảnh mai, ngồi yên đến tận sáng.

"Bệ hạ, người bệnh thể chưa khỏi, nghỉ ngơi sớm thì hơn."

Đường Sanh ôn tồn nhắc nhở, Tần Mặc Quan nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt toàn là vẻ mệt mỏi.

Cả hoàng cung đều biết nữ đế mắc chứng mất ngủ, khó ngủ, muốn ngủ lâu cũng khó. Hoàng đế trước đây thỉnh thoảng còn có thể miễn triều sớm vì buồn ngủ mùa xuân mệt mỏi mùa thu, đến Tần Mặc Quan thì gần như bất chấp mưa gió. Trên triều đình, ngay cả lão thần tuổi cao sức yếu cũng buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi, nhưng Tần Mặc Quan với vẻ mặt bệnh tật mệt mỏi vẫn còn đang nghe tấu trình dài dòng.

"Đêm lạnh khó ngủ." Tần Mặc Quan đổi một tấu chương khác: “Ngươi tự đi ngủ đi."

Đường Sanh hành lễ, đi ra từ phòng nhỏ, Tần Mặc Quan nghe thấy một tiếng đóng cửa ngắn ngủi. Trong điện yên tĩnh lại, ngọn nến cháy sáng nhỏ từng giọt sáp.

Mắt Tần Mặc Quan bị ánh nến chói hai cái, không nhịn được nhắm mắt lại.

Lại mở mắt ra, ánh nến đã bị chụp đèn che lại. Các khớp xương rõ ràng của những ngón tay phủ trên chụp đèn trông rất mạnh mẽ. Tần Mặc Quan hơi ngẩng cằm, quả nhiên nhìn thấy Đường Sanh đang loay hoay với cây nến.