Thần sắc của Tần Diệu Quan vừa rồi rõ ràng là ghét bỏ, trong lời nói cũng mang theo sự mất kiên nhẫn.
Vừa rồi nàng thấy Tần Diệu Quan mở cửa sổ quá kích động, chăn bông dùng để trực đêm vô tình rơi xuống nước tuyết. Khi Đường Sanh nhặt lên, chăn đã ướt phân nửa.
Cảm giác tôn nghiêm bị người ta chà đạp dưới chân khiến nàng rất buồn. Nàng vốn lạc quan, nhưng lúc này lại muốn khóc.
“Bệ hạ, nô tỳ ngày mai có thể tấu trình không?” Tuy buồn, nhưng Đường nh vẫn hỏi. Nàng hạ thấp đèn cung đình trên tay xuống một chút, sợ ánh đèn lại làm phiền giấc ngủ của Tần Diệu Quan.
Một lát sau, bóng dáng Tần Diệu Quan lại in trên giấy cửa sổ.
Cách một cánh cửa, bóng dáng hai người chồng lên nhau.
“Vào đi.” Tần Diệu Quan thở dài.
Đường Sanh ngẩng đầu lên không dám tin, vịn đầu gối đi vào trong điện, không dám chần chừ một chút nào.
Ban đêm Phương cô cô sẽ đi ngủ một lát, lúc này trong điện chỉ có ba bốn cung nữ đang ngủ gà ngủ gật, khi Đường Sanh đẩy cửa vào, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Đường Sanh khiến nàng sởn gai ốc.
Trong điện, Tần Diệu Quan đã cởϊ áσ choàng, đi guốc gỗ trên tấm thảm mềm mại trong phòng, áo ngủ màu trắng nguyệt sắc che kín mu bàn chân.
“Trẫm muốn tắm.” Nàng nhìn Đường Sanh: “Ngươi vào hầu hạ.”
Đường Sanh ngạc nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi: Thật sự là ta sao?
Tần Diệu Quan lười để ý đến nàng, nhấc chân bước vào gian phòng nhỏ được thiết kế tinh xảo. Đường Sanh đi theo vào trong, mới phát hiện bên trong có một bồn tắm lớn đang bốc hơi nghi ngút.
Hơi ấm làm mí mắt Đường Sanh nặng trĩu. Nàng đứng ngây người tại chỗ, không dám tiến lên, cũng không dám nhìn Tần Diệu Quan cởϊ áσ ngủ.
Giá áo hơi xa, Tần Diệu Quan đưa tay, nắm lấy áo ngủ trong tay.
Đường Sanh hiểu ý nàng, nín thở, cẩn thận tiến lên. Nàng không thể tránh khỏi việc nhìn thấy thân thể trắng nõn nà của Tần Diệu Quan, làn da mịn màng như mỡ đông khiến nàng khó có thể rời mắt.
Tuy bề ngoài Tần Diệu Quan có vẻ yếu đuối, nhưng cơ thể lại toát lên vẻ mạnh mẽ. Liên tưởng đến lời của Thái y lệnh, Đường Sanh suy đoán, Tần Diệu Quan có lẽ đã từng luyện võ.
Tai và má đồng thời nóng bừng, Đường Sanh thầm niệm trong lòng vô số lần “Phi lễ chớ nhìn”, nhắm chặt mắt lại.
Sau khi nghe thấy tiếng nước, Đường Sanh mặt đỏ như mông khỉ mới dám mở mắt.
Tần Diệu Quan trong bồn tắm tóc ướt nhẹp, nhìn nàng đánh giá.
Bắt gặp ánh mắt như vậy, Đường Sanh nói năng lúng túng:
“Nô nô… nô tỳ có thể lui ra sau rèm không?”
Tần Diệu Quan khoanh tay chống lên thành bồn tắm, bờ vai và cổ thon thả lộ ra không sót chút nào.
Nàng nhìn thấu điều gì đó, đáy mắt ẩn chứa vẻ dò xét.
Đường Sanh định chuồn mất trước khi được cho phép, nhưng giọng nói hơi chế giễu của Tần Diệu Quan lại vang lên lúc này:
“Ngươi thích nữ sắc?”
Đầu óc Đường Sanh ong lên, thở hổn hển.
Tần Diệu Quan không buông tha nàng như lần trước, mà hơi cúi người xuống, cánh tay cũng từ chống hờ thành chống hẳn lên thành bể. Xung quanh bồn tắm được lau chùi sạch sẽ, bên ngoài dường như được làm bằng sứ, thiết kế tinh xảo, Tần Diệu Quan càng thêm nổi bật trên nền sứ trắng.
Hơi nước ấm áp bốc lên theo động tác của nàng, phác họa đường nét cơ thể. Đường Sanh cúi gằm mặt suýt chút nữa thì vùi đầu vào lòng, nàng sắp bị hơi nóng hun đến chín rồi, nàng nhỏ giọng đáp: “Nô tỳ không biết.”