Nữ Đế Ốm Yếu Đang Được Cứu Vớt

Chương 22

Nàng lui xuống từ phía bên cạnh bậc thềm, quần thần đen kịt nghe thấy tiếng bước chân đều ngẩng đầu lên.

Là tự bọn họ không chịu bãi triều cứ quỳ ở đây, Tần Diệu Quan không lên tiếng, bọn họ tự nhiên không thể đứng dậy. Đường Sanh nghênh ngang đi qua, bọn họ cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đường Sanh đi từ trên xuống, nhìn xuống bọn họ, trong lòng thầm đắc ý. Nàng đã nói Tần Diệu Quan sao có thể dễ nói chuyện như vậy, không phải nói một lời đã có thể làm cho đám lão thần này tức chết.

Cảm giác mượn oai hùm thật sảng khoái!

Đại Lý Tự khanh mặt đỏ tía, mắt như muốn phun lửa. Những kẻ trước đây là địch thủ của Đường Giản, hoặc là liếc mắt nhìn nàng, muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hoặc là nhẫn nhịn không nói, coi Đường Sanh là kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Khi Đường Sanh sắp rời khỏi đại điện, một nam nhân áo xanh đưa tay túm lấy vạt áo của nàng. Đường Sanh giật mình, suýt nữa thì dẫm lên hắn ta.

"Bệ hạ, dư nghiệt nhà họ Đường nhất định phải nghiêm trị! Sao có thể dung túng cho nàng ta làm nhục quần thần!" Vị quan trẻ tuổi này hiển nhiên là mới vào triều không lâu, rất không kiềm chế được. Hắn ta vừa mở miệng thì bên cạnh đã có quan viên kéo hắn ta lại, bảo hắn ta im miệng.

Nam nhân áo xanh hất tay áo ra, nước bọt văng tứ tung: "Sĩ khả sát bất khả nhục!"

Vị quan viên kéo hắn ta vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài một hơi nặng nề.

Đường Sanh cảm thấy mình vừa xem một vở kịch hề, quay đầu nhìn về phía Tần Diệu Quan trên bậc thềm.

Nàng tựa vào gối dựa, vẻ uy nghiêm khi mở miệng làm phai nhạt đi vẻ mệt mỏi vừa mới xuất hiện:

"Nàng ta làm nhục vị đại thần nào?"

"Tất cả quần thần trong đại điện!" Nam nhân áo xanh kích động đứng thẳng dậy, vung tay lên, ngón trỏ chỉ vào giữa không trung: “Chúng thần chỉ quỳ vì quân phụ, nàng ta lại dám nghênh ngang đi qua!"

Tần Diệu Quan nhận lấy chén trà từ tay Phương Đình, hớt bọt trà: "Nàng ấy là đang làm việc cho trẫm nên phải đi qua, còn các ngươi—"

"Là trẫm bảo các ngươi quỳ ở đây sao?"

Nam nhân áo xanh như bị gậy đập vào đầu, đôi mắt trợn tròn lập tức trở nên trong veo, giọng nói yếu đi rất nhiều.

"Nói." Tần Diệu Quan uống xong trà, cau mày như thể chán ghét, đặt chén trà sang một bên.

Nam nhân áo xanh này phản ứng cũng nhanh, vắt óc suy nghĩ một hồi, rất nhanh nghĩ ra được lời lẽ:

"Can gián thẳng thắn vì vua, sửa chữa lỗi lầm, chính là đạo làm tôi!"

Tần Diệu Quan đột nhiên cười, ánh mắt tĩnh lặng, cười mà như không cười. Nàng sinh ra đã xinh đẹp như vậy, thật sự khó mà liên hệ nàng với từ "âm hiểm".

"Ngươi sửa chữa lỗi lầm gì." Tần Diệu Quan hơi ngẩng đầu: “Trẫm đã nói vụ án của Đường Giản cần phải điều tra thêm, khi nào thì nói không điều tra không xử lý. Bây giờ các ngươi quỳ ở đây, là muốn uy hϊếp trẫm sao."

Uy hϊếp hoàng đế, tội danh này lớn rồi.

Trong nháy mắt, trong điện vang lên một loạt tiếng dập đầu nặng nề, xung quanh Đường Sanh dập đầu đặc biệt mạnh.

Đường Sanh, người đang ở trung tâm của sự chú ý, lại không hề hoảng hốt mà bình tĩnh nhìn thanh máu của từng vị đại thần, xác định không có ai thanh máu nhảy giữa mức gần đầy và mức không sau đó mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"Chúng thần không dám—"

Giữa những âm thanh hỗn loạn này, Đường Sanh quay đầu lại, ánh mắt rơi vào người Tần Diệu Quan trên ngai vàng.