Mạt Thế: Siêu Thị Của Lão Bản Cá Mặn Lại Cháy Hàng Rồi!

Chương 4

“Mọi người cần mua gì không?”

“Mua?”

Bốn người nghe thấy từ này, đều ngẩn ra.

Mạt thế mới kéo dài một tháng, nhưng với họ, cảm giác như đã qua cả thế kỷ.

Những ngày đầu tiên, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi dần nhận thức được đặc tính của thây ma, họ không chỉ phải đối mặt với lũ quái vật đó, mà còn phải đấu tranh sinh tồn giữa một xã hội đã sụp đổ.

Điện bị cắt, nước bị ngừng, tín hiệu hoàn toàn mất kết nối. Thế giới rơi vào hỗn loạn. Bên ngoài tràn ngập những kẻ phát điên, lao vào cắn xé con người. Họ trốn trong tầng hầm, ôm theo chút lương thực ít ỏi, sống chui lủi từng ngày.

Nếu không vì cạn sạch thực phẩm, họ cũng không dám mò ra ngoài.

“Siêu thị có nước uống sạch, màn thầu nóng hổi và dưa muối. Giá cả phải chăng, cam kết không lừa dối khách hàng. Mọi người có thể thoải mái lựa chọn!”

Nhan Duyệt hào hứng chào hàng, cố gắng thu hút khách để hoàn thành nhiệm vụ.

Nghe cô giới thiệu, ánh mắt của bốn người lập tức sáng lên. Họ nhìn chằm chằm vào những món ăn trên kệ, đôi mắt lấp lánh đến mức không còn thấy gì khác ngoài đồ ăn.

Chỉ trong chớp mắt, cả bốn người lao đến kệ hàng như những con thú hoang đói khát.

Hai chàng trai trẻ chạy nhanh nhất — họ đã nhịn đói suốt một ngày, giờ đây chỉ muốn nhét ngay thứ gì đó vào miệng.

“Tách!”

Ngay khi tay một người chạm vào chai nước, toàn thân anh ta co giật dữ dội, rồi đổ gục xuống đất như bị điện giật.

Người còn lại cũng không thoát, cả nhóm lần lượt té nhào, nằm co giật, nhưng mắt vẫn không rời khỏi kệ thức ăn.

“Mọi người có sao không?!”

Nhan Duyệt hoảng hốt nhìn bốn người nằm la liệt trên sàn.

Cô còn chưa kịp nói rõ quy tắc!

“Muốn mua hàng ở đây, đầu tiên phải đến máy quét danh tính bên kia. Sau khi đăng ký, mọi người sẽ nhận được thẻ mua sắm. Đặt thẻ vào khe đọc, rồi bỏ kim loại quý, trang sức, hoặc tinh hạch thây ma vào, hệ thống sẽ tự động quy đổi thành điểm mua sắm. Có điểm mua sắm, mọi người mới có thể mua đồ trong siêu thị.”

Cô nói chậm rãi, bốn người trên sàn vẫn còn co giật từng đợt do dư chấn điện, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, chăm chú lắng nghe.

Chờ dòng điện biến mất, họ cố gắng ngồi dậy, nhìn Nhan Duyệt với ánh mắt hoàn toàn khác trước.

Tường vô hình cản thây ma.

Siêu thị có điện dù cả thế giới đã mất điện.

Chưa ai biết đến chỗ này, nhưng nó lại có nguồn cung thực phẩm sạch.

Tất cả những điều này khiến họ ý thức được — cửa hàng này hoàn toàn không bình thường!

Nhưng liệu máy đổi điểm có thật sự hoạt động?

Bốn người nhìn nhau, có vẻ vẫn chưa dám tin tưởng.

Lúc này, người phụ nữ duy nhất trong nhóm bất ngờ tháo sợi dây chuyền trên cổ, không chút do dự bỏ vào máy đổi điểm.

“Tít...”

Hệ thống yêu cầu nhập thông tin cá nhân.

Cô làm theo hướng dẫn, vài giây sau, một chiếc thẻ màu đen lặng lẽ trượt ra khỏi khe máy.

“Thẻ này hiện có 500 điểm mua sắm. Giờ cô có thể mua đồ trong siêu thị. Nhưng nhớ nhé, phải thanh toán trước rồi mới được ăn!”

Người phụ nữ cầm thẻ, nhìn chằm chằm vào nó, ngơ ngác trong vài giây, rồi bất ngờ lao về phía quầy thức ăn.

Thực phẩm! Nước uống!

Cô không còn phải lo chết đói nữa!

Trong lúc người phụ nữ mua hàng, những người khác đứng một bên quan sát. Đến khi thấy cô cầm được thức ăn trong tay mà không hề gặp chuyện gì, họ như bị kích hoạt một cơ chế nào đó, lập tức gào lên rồi lao thẳng ra ngoài.

Ở cửa, ông chú trung niên vẫn đang mò mẫm đào lấy tinh hạch từ đầu thây ma. Hai chàng trai trẻ lục tung túi áo, túi quần, nhưng không tìm được bất cứ món đồ giá trị nào, không khỏi bực bội.

Đột nhiên, một người vỗ trán, hô lên:

“Đi thôi! Tôi nhớ gần đây có một tiệm bạc, mình đến đó lấy bạc đổi hàng!”

Nói xong, cậu ta lao đi như một cơn gió. Khi chạy qua cửa, còn không quên hét với ông chú:

“Lý đại thúc, đừng mất công đào nữa! Đi tiệm bạc lấy luôn cho nhanh!”