[Nhắc nhở thân thiện: Đây là vị diện mạt thế, ra ngoài cẩn thận, có thây ma!]
Mạt thế! Thây ma!
Nhan Duyệt cảm thấy da đầu tê dại, nhưng vẫn cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục hỏi:
“Vậy tôi kiếm vốn khởi động bằng cách nào?”
[Ký chủ có thể tiêu diệt thây ma để thu thập tinh hạch, hoặc gom nhặt kim loại quý, báu vật. Chỉ cần đặt chúng vào chiếc máy này, chúng sẽ tự động chuyển đổi thành điểm mua sắm.]
Tinh hạch thây ma, kim loại quý...
Nhan Duyệt đi một vòng quanh cửa hàng, nhưng không tìm thấy thứ gì phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Cô còn định tháo mấy cái kệ hàng ném vào thử, nhưng hệ thống không chấp nhận.
[Cửa hàng có ba ngày bảo vệ dành cho tân thủ, có thể ngăn chặn bất kỳ kẻ nào cố tình phá hoại trật tự. Sau khi ký chủ trở thành chủ cửa hàng chính thức, có thể đăng ký hệ thống phòng vệ để đảm bảo an toàn bên trong.]
Nghe hệ thống giới thiệu một tràng dài, Nhan Duyệt run rẩy đứng trước cửa tiệm, trên tay chỉ có một cây gậy gỗ nhặt được từ góc phòng. Cô do dự hồi lâu nhưng vẫn không dám ra ngoài.
Thế nhưng, không ra ngoài thì lấy đâu ra vốn? Không có vốn thì đừng nói tới nhập hàng, kinh doanh, hay trở thành bà chủ chính thức. Ba ngày tân thủ ngắn ngủi, cô không thể lãng phí thời gian!
Sau khi lấy hết can đảm, cô thò đầu ra ngoài. Đường phố yên tĩnh đến đáng sợ, không thấy bóng dáng một con thây ma nào.
Xung quanh là các cửa hàng, nhưng vì tận thế đã đến, chẳng ai còn nhận ra chúng từng bán gì.
Đảo mắt một vòng, Nhan Duyệt phát hiện cách đây khoảng năm mươi mét có một tiệm bạc.
Không có thây ma nào xung quanh.
Cô hít sâu một hơi, siết chặt cây gậy, rồi chạy nhanh tới đó.
Cửa tiệm bạc bị khóa, khiến cô hơi nản lòng.
Mình đâu biết mở khóa...
Chẳng lẽ phải bỏ cuộc?
Nhưng tìm đâu ra thứ khác có thể đổi thành điểm mua sắm?
“Khụ khụ...”
Đúng lúc Nhan Duyệt định rời đi, cô chợt nghe thấy tiếng ho khan vang lên từ bên trong. Sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên:
“Bên trong không có thức ăn.”
Thức ăn?
Cô đâu có tìm thức ăn!
“Tôi chỉ muốn mấy món trang sức bạc trong đó, anh có thể đưa cho tôi một món được không?”
Bên trong im lặng.
Ngay khi cô định nói thêm, đột nhiên...
“Keng! Keng!”
Hai chiếc vòng bạc bị ném ra ngoài.
“Cảm ơn!”
Nhan Duyệt vội vàng nhặt lấy hai chiếc vòng rồi chạy như bay về cửa hàng.
Phía xa, một con thây ma loạng choạng bước đi. Nghe thấy tiếng động, nó lập tức phát ra âm thanh khàn khàn, cái đầu ngả nghiêng, chầm chậm hướng về phía cô.
Nhan Duyệt chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.
Chạy thôi!
Cô cắm đầu lao về cửa tiệm.
Thây ma bám theo sau chỉ cách bốn, năm mét. Nhan Duyệt không dám chậm trễ, chạy một mạch đến cửa hàng.
Vừa bước vào trong, cô thở dốc từng ngụm, tim đập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Ngay khi con thây ma sắp lao vào, “Bốp!”
Nó đυ.ng phải một bức tường vô hình ngay trước cửa, bị bật ngược ra sau vài bước.
Cú va chạm mạnh đến mức làm cái đầu thây ma lắc lư, nó lùi lại loạng choạng.
Thế nhưng, bản năng đói khát khiến nó không chịu bỏ cuộc.
Nước dãi nhỏ xuống từ mép, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn chằm chằm vào Nhan Duyệt bên trong. Nó bắt đầu liên tục đập đầu vào bức tường vô hình, phát ra tiếng “Bịch! Bịch!” đều đặn.
Nhìn cảnh tượng này, Nhan Duyệt vừa thở phào vừa lặng lẽ lùi ra xa.
Không biết nó có tự đập chết chính mình không nhỉ?
Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, nó không thể vào được!
Lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng bước đến chiếc máy đổi điểm, ném hai chiếc vòng bạc vào.
Ngay lập tức, tài khoản của cô nhảy lên 200 điểm mua sắm.
Cô lập tức mở gian hàng lên.
Là một bà chủ thực tập, cô chỉ có thể nhập ba loại hàng hóa:
Nước uống: Giá nhập 8 điểm, giá bán 10 điểm.
Bánh màn thầu: Giá nhập 4 điểm, giá bán 5 điểm.
Dưa muối: Giá nhập 5 điểm, giá bán 8 điểm.
Cửa hàng sắp khai trương!