Tần Chính Nam nghĩ rằng, nếu gia tộc có thể hồi sinh thì có gì mà không thể đồng ý?
Anh ta nghiêm túc gật đầu: "Được!"
Cẩm Triêu Triêu tiếp tục:
"Thứ hai, nhà họ Tần phải lập gia quy, và con cháu đời sau phải nghiêm khắc tuân thủ."
Tần Chính Nam lại gật đầu.
"Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Tên của anh sẽ khiến anh gặp nhiều trắc trở, sóng gió không ngừng. Tôi khuyên anh nên kết hôn với người có bát tự phù hợp."
Tần Chính Nam chợt nhớ đến hôn ước với nhà họ Lưu.
Dù sao anh cũng phải cưới một người xa lạ, vậy thì cưới ai cũng thế thôi.
Anh nhìn Cẩm Triêu Triêu, nói: "Tôi đồng ý!"
Cẩm Triêu Triêu nghe vậy, liền đứng dậy từ ghế sofa: "Tối nay, tôi sẽ giúp anh trừ bỏ tà khí. Đợi anh tìm được chỗ ở mới, sẽ tổ chức nghi thức kết mệnh, ba thế hệ quan trọng nhất của nhà họ Tần phải tham gia. Ông nội, cha của anh, nếu còn sống thì phải có mặt, nếu đã mất thì đưa bài vị đến."
Tần Chính Nam nhìn Cẩm Triêu Triêu, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Đại sư, nghi thức kết mệnh có tác dụng gì?"
Anh chưa từng nghe đến nghi thức này.
Cẩm Triêu Triêu bình thản nói: "Nghi thức kết mệnh dùng phúc trạch của tôi để bảo hộ vận mệnh nhà họ Tần, giúp con cháu thịnh vượng, sự nghiệp hưng thịnh. Nhưng sau khi gia tộc thịnh vượng, nhà họ Tần phải làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức thì mới có thể duy trì sự hưng thịnh lâu dài."
Nhà họ Tần tích lũy công đức, cô cũng sẽ nhận được phúc báo gấp đôi.
Tất nhiên, nếu nhà họ Tần không giữ lời, cô cũng sẽ chịu sự trừng phạt.
Vậy nên, người cô chọn phải là người chính trực và có khả năng quản gia tộc.
Tần Chính Nam nhìn Cẩm Triêu Triêu, cung kính nói: "Nhà họ Tần sẽ luôn ghi nhớ lời dạy, nghiêm khắc với bản thân, làm việc thiện, tích lũy công đức."
Cẩm Triêu Triêu rất hài lòng.
Đêm buông xuống.
Cẩu Học Cơ nhìn Cẩm Triêu Triêu, thắc mắc: "Tiểu sư phụ, âm hồn kia ở đâu vậy? Sao tôi không tìm thấy vị trí của nó?"
Cẩm Triêu Triêu cầm la bàn, đứng trước cổng nhà họ Tần.
Tần Chính Nam đứng bên cạnh cô, cung kính chờ đợi.
Cẩm Triêu Triêu kết ấn bằng hai tay, kim la bàn quay cuồng dữ dội.
Bỗng nhiên, Tần Chính Nam cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người như rơi vào giấc mộng, linh hồn bay đến một nơi kỳ lạ.
Khi anh còn đang hoảng sợ, trong bóng tối, một ông lão mặc trường bào bước ra từ màn sương mờ.
Anh sững sờ nhìn người đàn ông trong sương mù, kinh ngạc thốt lên: "Chú út?"
Người đàn ông trong sương mù có đôi mắt vô hồn, miệng không ngừng lặp lại hai chữ: "Về nhà… về nhà… về nhà…"
Khi Tần Chính Nam định nói thêm vài câu, anh bỗng bừng tỉnh, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Anh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Cẩm Triêu Triêu đang thu la bàn lại: "Chuyện này là sao?"
Cẩm Triêu Triêu thản nhiên nói: "Chú út của anh chết nơi đất khách, chấp niệm của ông ấy là muốn trở về nhà nên vong hồn không ngừng lang thang, ảnh hưởng đến vận mệnh của người bình thường, khiến phúc đức gia tộc suy bại. Anh chỉ cần tìm được hài cốt của ông ấy, mang về quê hương mai táng cẩn thận là được."
Tần Chính Nam ngẩn ra: "Tôi... tôi biết đi đâu mà tìm?"
Cẩm Triêu Triêu đáp: "Đi về phía Bắc 1.500 dặm!"
Cô tiến lên, buộc một sợi dây đỏ vào cổ tay anh ta: "Nó sẽ chỉ đường cho anh. Thời gian của anh chỉ có 24 tiếng."
Tần Chính Nam lau mặt, loạng choạng đứng dậy.
Anh cần phải bình tĩnh lại.
Những yêu cầu của Cẩm Triêu Triêu thực sự quá khó tin, anh cảm giác như đang mơ vậy.
Khi rời khỏi nhà họ Tần.
Cẩu Học Cơ đi bên cạnh Cẩm Triêu Triêu, ánh mắt đầy thán phục: "Tiểu sư phụ, vừa rồi cô dùng thuật pháp gì thế? Khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể truy tìm?"
Cẩm Triêu Triêu không giấu diếm: "Đó là Thiên Vấn Thuật* của tộc tôi. Đừng nói là trong nước, ngay cả ở nước ngoài tôi cũng có thể truy tìm được."
*Thuật hỏi trời
Cẩu Học Cơ hâm mộ đến phát khóc: "Cô có thể truyền lại cho tôi không?"
"Không thể. Thiên Vấn Thuật cần sức mạnh huyết mạch, dù có truyền cho ông, ông cũng học không được."
Cẩu Học Cơ tràn đầy tiếc nuối.
Sống hơn bảy mươi năm, không ngờ lại thua một tiểu cô nương.
Thật sự mất hết thể diện.
Khi Cẩm Triêu Triêu trở về thì đã quá nửa đêm.
Nhà họ Phó vẫn sáng đèn.
Cô bước vào phòng khách liền thấy Phó Đình Uyên mặc áo ngủ, ngồi trên ghế sofa, đang xem đồng hồ.
Có vẻ như anh đã đợi cô một lúc lâu.
Cô tiến lên, mỉm cười rực rỡ: "Phó tiên sinh, anh đang đợi tôi sao?"
Ánh mắt Phó Đình Uyên lướt qua vòng eo thon gọn của cô, giọng điệu có chút khó chịu:
"Cô đi đâu mà về trễ vậy?"
Cẩm Triêu Triêu ngồi xuống sofa bên cạnh anh: "Tất nhiên là có chuyện riêng của tôi. Anh đợi tôi làm gì?"
Cô cởi giày cao gót, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, đặt lên tấm thảm lông tuyết trắng, vô tình tạo ra một nét quyến rũ khó cưỡng.
Phó Đình Uyên sa sầm mặt, đứng dậy: "Sáng mai tôi đã hẹn nhà thiết kế trang phục để chuẩn bị lễ phục cho bữa tiệc hai ngày sau. Cô dậy sớm chút!"
Cẩm Triêu Triêu nhíu mày: "Bữa tiệc hai ngày sau? Tiệc gì? Tôi có thể không tham gia không?"
Đôi mắt dài hẹp của Phó Đình Uyên nheo lại, giọng lạnh lùng: "Không được. Đây là trách nhiệm của cô với tư cách là Phó phu nhân."
Cẩm Triêu Triêu đứng dậy, vén tóc ra sau tai, bực bội đáp: "Tôi biết rồi."
Cô xách giày, đi chân trần lên lầu.
Phó Đình Uyên nhìn thấy vẻ mệt mỏi giữa hàng lông mày của cô, liền quay sang dặn dò bảo mẫu: "Đem một ly sữa nóng lên cho cô ấy!"
Khi Cẩm Triêu Triêu ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy ly sữa nóng đặt trên đầu giường, cô bật cười.
"Không ngờ bảo mẫu trong nhà cũng chu đáo phết." Cô lẩm bẩm một câu, rồi cầm cốc sữa uống cạn.
Vài ngày trôi qua, con hồ ly già đã gần như hồi phục hoàn toàn.
Nó cuộn mình trên ghế sofa, chờ đến khi Cẩm Triêu Triêu sấy khô tóc xong thì biến hóa thành một nam tử tuyệt mỹ với mái tóc trắng dài bay bổng.
Cẩm Triêu Triêu nhìn chằm chằm vào hắn, tò mò cực kỳ: "Nói đi, tại sao ngươi chưa phi thăng?"
Theo lý mà nói, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, hắn có thể rời khỏi nhân gian, hoàn toàn thoát khỏi yêu đạo.
Bạch Dạ Hi nhìn cô, khẽ mỉm cười: "Cẩm Triêu Triêu, tối nay ta phải đi một chuyến, có lẽ vài ngày sau mới quay về."
Cẩm Triêu Triêu nhíu mày: "Nói lời giữ lời chứ?"
Cô còn định chờ sau khi cửa hàng khai trương sẽ bắt hắn làm phụ tá cho mình.
Nếu hắn đi luôn không quay lại, chẳng phải cô phải tuyển một trợ thủ khác sao?
Bạch Dạ Hi nghiêm túc gật đầu: "Nói lời giữ lời!"
Cẩm Triêu Triêu phất tay về phía hắn: "Đi đi!"
Thấy cô dứt khoát như vậy, Bạch Dạ Hi khẽ cười, hóa thành một con hồ ly, nhảy từ ban công xuống, biến mất vào màn đêm.
Sáng sớm hôm sau.
Cẩm Triêu Triêu nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng rửa mặt rồi theo Phó Đình Uyên ra ngoài.
Một cửa hàng thời trang cao cấp.
Nhà thiết kế đã được đặt lịch trước, từ lâu đã chờ sẵn.
Vừa thấy Phó Đình Uyên xuất hiện, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, mọi người đều dè dặt, không dám thở mạnh.
Cẩm Triêu Triêu vừa ngáp vừa ngồi xuống ghế, trong lòng đầy nghi hoặc.
"Phó Đình Uyên, rốt cuộc là yến tiệc gì mà phải long trọng đến mức này, còn phải đặt may lễ phục?"
"Ngày mai cô sẽ biết!"
Nhà thiết kế lấy ra bản vẽ thiết kế, tổng cộng hơn ba trăm trang.
Lúc đầu, Cẩm Triêu Triêu còn hứng thú chọn lựa, nhưng càng về sau càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Đặc biệt là những bộ trang phục cô chọn đều bị Phó Đình Uyên loại bỏ với lý do "không đủ trang trọng".
Nhà thiết kế trưởng dường như nhìn thấu suy nghĩ của Phó Đình Uyên.
Cô lật đến trang cuối cùng, chỉ vào một chiếc váy đen cúp ngực, mở lời: "Cẩm tiểu thư có muốn xem qua mẫu này không? Dù thiết kế cúp ngực nhưng là váy dài, chúng tôi còn thiết kế thêm một chiếc áo choàng nhỏ đi kèm, vừa trang nhã vừa tôn lên khí chất của tiểu thư."
Quan trọng nhất là đẹp, nhưng vẫn đủ kín đáo.