Người tên Vu Tầm Phong chính là sư phụ của Lạc Xuyên.
Không biết vì sao, ký ức thuở nhỏ của Lạc Xuyên rất mơ hồ, dường như từ khi có ý thức, hắn đã luôn ở bên sư phụ.
Theo lời sư phụ nói, một buổi sáng nọ, khi mở cửa tiệm, ông phát hiện ra Lạc Xuyên.
Lúc ấy, hắn bị nhét trong một chiếc bao tải, dường như có ai đó đã cố ý gửi đến. Bên trong có một mảnh giấy, ghi rõ tên họ, ngày sinh và cả căn bệnh mà hắn mắc phải.
“Xin hỏi, tiểu huynh đệ, Vu Tầm Phong có ở đây không?”
Giọng nói ngoài cửa kéo Lạc Xuyên trở về thực tại.
“Sư phụ tôi ra ngoài vẫn chưa về, lão bá có chuyện gì chăng? Tôi là đồ đệ của Vu Tầm Phong, cũng là chưởng quầy của tiệm cầm đồ này.”
Người đứng trước mặt là một ông lão khoảng sáu, bảy mươi tuổi, râu tóc đã bạc, làn da rám nắng, mắt hơi nheo lại, miệng cười tủm tỉm, nhưng lại không hề mang cảm giác vui vẻ.
Lão ta đeo một chiếc túi sau lưng, miệng túi lộ ra vài sợi tóc, được buộc bằng những dây chun nhiều màu sắc.
Ánh mắt ông lão quan sát Lạc Xuyên một lượt, đột nhiên chắp tay cúi đầu hành lễ.
Lạc Xuyên giật mình, vội cười nói: “Lão bá, ngài làm gì vậy? Khách sáo quá rồi.”
Ông lão mỉm cười, nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, không nói gì thêm, nghênh ngang đi vào, tự mình ngồi xuống, rót một chén trà nguội rồi uống cạn.
“Không có sư phụ ngươi cũng chẳng sao, tìm ngươi cũng được.”
Nhìn dáng vẻ tự nhiên như ở nhà của lão, Lạc Xuyên đoán rằng chắc hẳn ông ta rất thân với sư phụ mình.
Đợi đến khi ông ta thở đều lại, Lạc Xuyên bông đùa: “Nãy giờ thấy lão bá rao mua tóc, tiếc là tôi với sư phụ gộp lại cũng chẳng nhiều bằng lông nách của ngài.”
Ông lão bật cười: “Đến đây rồi, tất nhiên ta không thu tóc nữa, mà là cầm đồ.”
“Cầm… cầm gì cơ? Chẳng lẽ là tóc?”
Ông lão không trả lời ngay, mà lấy từ túi ra một gói vải đỏ, chậm rãi mở từng lớp.
Bên trong là một con búp bê.
Nó dài khoảng nửa thước, mặc áo đỏ, quần xanh lá, ngồi khoanh chân. Mặt được che bởi một tấm vải trắng, mắt làm bằng vải đen. Điều thu hút nhất chính là mái tóc của nó, bóng loáng, tựa như tóc thật.
Thoạt nhìn, búp bê rất tinh xảo.
Nhưng xét cho cùng, nó cũng chỉ là một con búp bê, sao có thể mang đi cầm cố?
“Xem kỹ chưa?” Ông lão hất cằm, nhanh chóng bọc búp bê lại bằng lớp vải đỏ.
Lạc Xuyên còn muốn cầm lên xem kỹ hơn, vì những thứ mang đến tiệm cầm đồ thường có giá trị đặc biệt. Nhưng không ngờ, ông ta lại vội vàng gói lại.
“Lão bá, ngài định cầm món đồ này như thế nào?”
“Ngươi không cần quan tâm cách thức hay giá cả. Chỉ cần ký tên vào biên lai này, xác nhận đã nhận đồ là được. Phần còn lại, ta đã bàn bạc với Vu Tầm Phong xong xuôi rồi.”