Hôm nay tôi lại đến công ty sát giờ. Vừa bước vào văn phòng, tổng biên tập nhìn thấy tôi liền giật mình: “Cậu… cậu nói vậy hôm qua không phải là đùa sao?”
Tôi sững người: “Gì cơ?”
Chị ấy chỉ vào mặt tôi, có chút lo lắng: “Cậu đi trộm mộ cả đêm không ngủ à? Sắc mặt tệ thế này, đừng có mà gục luôn trong công ty đấy.”
Tôi cười nhạt mà không nói gì. Chị ấy lúc nào cũng nói chuyện kiểu khoa trương như vậy, tôi quen rồi. Nhưng mà dù có chết, tôi cũng không thể chết trong công ty được.
Xem ra sắc mặt tôi thực sự rất kém. Tổng biên tập nhìn tôi, trên mặt lộ vẻ hối hận: “Chẳng lẽ chuyện cậu nói hôm qua là thật à?”
“Không, tôi đùa thôi.” Tôi lắc đầu, đột nhiên phát hiện đối diện không thấy bóng dáng của Lâm Trinh đâu. “Lâm Trinh đâu? Xin nghỉ rồi à?”
Chị ấy gật đầu: “Thời kỳ đặc biệt mà, nghỉ vài ngày cho an toàn.”
Cũng đúng. Nhưng khoan đã, Beta chúng tôi đâu có kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình, vậy tại sao lại phải nhận mức lương ngang bằng với những người phải nghỉ mấy ngày trong những giai đoạn đặc biệt đó chứ? Thế này có công bằng không?
Tôi cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, đột ngột bật dậy khỏi ghế, kết quả do đứng lên quá nhanh mà trước mắt tối sầm lại ngồi phịch xuống. Tổng biên tập bị tôi làm cho giật mình, vươn tay định chạm vào trán tôi: “Hôm nay tôi cứ thấy cậu là lạ, rốt cuộc bị sao vậy?”
Tôi há miệng định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng chợt nhớ ra chị ấy là Alpha, không thể nào đồng cảm với tôi được thế nên chỉ đành lắc đầu.
Chị ấy nhìn tôi với vẻ nghi hoặc: “Thế thì thôi, làm việc cho tốt đi. Hôm nay ngoài Lâm Trinh xin nghỉ thì mọi người đều có mặt. Có gì cần thì cứ vào văn phòng tìm tôi.” Nói xong, chị ấy giẫm gót giày cao gót lộc cộc trở về phòng làm việc của mình.
Tôi ngồi trước máy tính, mắt dán vào màn hình mà ngáp ngắn ngáp dài. Mùa hè sắp kết thúc, dạo này chúng tôi bận rộn tổng kết báo cáo quý, công tác bên ngoài cũng ít hơn hẳn.
Tôi chống cằm một tay, tay kia chậm rãi gõ bàn phím viết báo cáo. Trong lúc đầu óc lơ mơ, chẳng biết đã nhấn bao nhiêu lần phím F, cửa văn phòng bỗng nhiên bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài. Tôi ngước mắt lên liềnchạm phải ánh nhìn của Thẩm Tùng Ngôn.
Hắn thoáng sững lại, trông có vẻ như định tìm tôi. Nhưng ngay bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên đầu hói kéo lấy hắn, cười tươi rói nói: “Đây là một trong những chi nhánh của chúng tôi. Mọi người tạm dừng tay một chút, đến gặp gỡ thiếu gia Thẩm nào.”
Tôi nhận ra ông ta, đó chính là sếp của chúng tôi. Tổng biên tập từ văn phòng bước ra, vừa thấy sếp xuất hiện liền đơ người.
“Ồ, Tiêu Nhã, lại đây nào.” Sếp vẫy tay với chị ấy, sau đó quay sang giới thiệu với Thẩm Tùng Ngôn: “Đây là Tiêu Nhã, tổng giám đốc chi nhánh của chúng tôi.”
Chị ấy mơ hồ bước tới, có vẻ vẫn chưa hiểu nổi vì sao sếp lại bất ngờ đến đây. Thẩm Tùng Ngôn bắt tay chị ấy, sau đó sếp khoác vai tổng biên tập, cùng nhau đi ra ngoài: “Thiếu gia Thẩm, tôi và Tiêu Nhã sẽ đưa cậu đi tham quan một vòng trước, chuyện công việc để sau.”
Bọn họ rời đi, văn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi tiện tay gõ thêm ba chữ cái UCK vào dãy FFFFF trên màn hình. Nhìn một dòng FUCK kéo dài, tôi tự dưng cảm thấy thỏa mãn, cười nhạt một cái rồi cầm cốc đi về phía phòng nước.
Tôi dựa vào bàn chậm rãi nhấp từng ngụm nước, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, đầu óc trống rỗng.
Quả nhiên là không thể thức khuya được. Từ nay nhất định phải lên giường ngủ lúc mười giờ, nếu còn thức muộn nữa thì tôi đúng là chó. Sau khi âm thầm thề thốt trong lòng, tôi cầm cốc nước định quay về. Vừa mở cửa phòng nước đã đυ.ng ngay phải Thẩm Tùng Ngôn.
Tôi tỏ vẻ bình thản, khẽ mỉm cười gật đầu rồi nghiêng người nhường đường cho hắn. Nhưng hắn vẫn đứng yên, nói: “Sắc mặt anh tệ lắm, bị ốm à?”
Tôi lắc đầu: “Không.”
“Là tại cuộc gọi của tôi tối qua à?” Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy rồi lập tức cụp xuống, thì thào: “Là lỗi của tôi.”
Tôi đột nhiên rất muốn cười. Cái chiêu này hắn học ở đâu thế? Tự nghiên cứu à? Nhưng đáng tiếc, tôi hoàn toàn không ăn kiểu này. Bất cứ ai mà dây dưa lằng nhằng trước mặt tôi, tôi đều thấy phiền.
Lúc này tôi vẫn đứng nghiêng người nhường đường cho hắn, nhưng thấy hắn không có ý định bước vào, tôi lập tức mất hết kiên nhẫn: “Cậu có vào không đấy?”
Tự nhiên tôi thấy kỳ lạ. Tôi vốn không phải người kiên nhẫn, nhưng tôi có thể giả vờ. Bất kể là ai, tôi đều cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Thế mà cứ hễ đối diện với Thẩm Tùng Ngôn, chỉ cần nói với hắn dăm ba câu, tôi lại mất kiên nhẫn ngay.
Hắn lách qua tôi đi vào phòng nước, còn tôi thì trở lại chỗ làm.
Nhìn màn hình đầy chữ FUCK, tôi có chút không nỡ xóa đi, bèn mở một tài liệu mới để bắt đầu lại từ đầu.
Có đôi lúc tôi thực sự hối hận vì đã tự xây dựng cho mình hình tượng ôn hòa dịu dàng. Mỗi ngày phải diễn vai này, tôi sắp phát điên rồi.
Trước giờ nghỉ trưa, tổng biên tập tìm tôi rồi gọi tôi vào văn phòng. Bên trong đã có sẵn sếp và Thẩm Tùng Ngôn. Vừa thấy tôi bước vào, sếp cười tươi chỉ vào chiếc ghế sofa đơn ở góc phòng: “Tiểu Lục, ngồi đi.”
Sau đó, ông ta ngồi thẳng người, nói: “Tiểu Lục, tôi nghe nói vốn dĩ cậu là người sẽ đi Pháp cùng thiếu gia Thẩm, đúng không?”
Tôi gật đầu: “Vâng, nhưng có lẽ tình trạng sức khỏe của tôi không phù hợp để đi xa.”
Sếp nhíu mày, đan hai tay trước cằm ra vẻ suy tư: “Nếu vậy thì tôi cũng không ép. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Vậy cậu có đề cử ai thay thế không?”
Ánh mắt ông ta sắc bén quét qua tôi, cứ như đang nói: Để xem cậu có nghĩ ra được cái lý do vớ vẩn gì đây.
Tôi tránh ánh mắt đó, nghĩ đến mấy đồng nghiệp beta có năng lực ổn bên ngoài. Theo nguyên tắc Beta giúp đỡ Beta, tôi nêu ra mấy cái tên: “Trần Lâm, Chu Yến Thu, Lý Ly, họ đều có thể đảm nhận.”
Sếp im lặng, mà ông ta càng im lặng tôi càng căng thẳng. Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt đến mức tôi bắt đầu đau dạ dày. Tôi liếc sang tổng biên tập, thấy chị ấy khẽ gật đầu với tôi như thể đang tán đồng với lựa chọn của tôi.
“Cũng được.” Cuối cùng sếp cũng lên tiếng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông ta lại tiếp tục: “Vậy trong ba người này, cậu chọn một người đi.”
Không cần nghĩ nhiều, tôi đáp ngay: “Trần Lâm.”
Không có lý do gì đặc biệt, chẳng qua lúc đi làm chúng tôi hay đi chung đường thôi.
Lại một khoảng lặng. Sếp cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tôi càng lúc càng căng thẳng, dạ dày cũng càng lúc càng đau.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng ông ta cũng gật đầu: “Được.”
Tôi lần nữa thở phào nhưng cái dạ dày của tôi thì chẳng thả lỏng chút nào. Chết tiệt, sếp có tính tiền thuốc men cho tôi không đây?
Sau đó, sếp và Thẩm Tùng Ngôn bắt đầu thảo luận về công việc liên quan, tổng biên tập thì gọi Trần Lâm vào. Tôi vốn định ra ngoài nhưng sếp bảo rằng người là do tôi chọn, tôi có trách nhiệm nghe toàn bộ cuộc trao đổi để đánh giá xem cậu ta có phù hợp hay không.
Tôi ngồi trên ghế sofa đơn, phía trước không có gì che chắn, muốn lén xoa xoa cái dạ dày đau nhói cũng không được. Lại còn phải ngồi thẳng lưng, không thể để họ nhìn ra là tôi đang khó chịu.
Chết tiệt, sao mà các người lắm chuyện thế.
Nghe mãi, đầu óc tôi bắt đầu trôi dạt nơi xa, theo bản năng tìm kiếm thủ phạm gây ra cơn đau dạ dày. Sếp chắc chắn phải chịu một phần trách nhiệm nhưng nguyên nhân gốc rễ có lẽ là cốc nước lạnh tôi vừa uống.
Chết tiệt thật, giữa mùa hè mà uống một cốc nước lạnh cũng không xong.
Trong lòng tôi đã chửi cả thế giới một lượt, nhưng ngoài mặt vẫn phải thỉnh thoảng phụ họa vài câu với sếp.
Ông ta và Thẩm Tùng Ngôn càng nói càng hăng, dường như định bàn từ thơ ca nhạc họa sang cả lý tưởng nhân sinh. Tôi thực sự mệt rồi, hai người có thể đi đóng bản mới của Hoàn Châu Cách Cách không? Một người làm Tử Vi, một người làm Nhĩ Khang, diễn cho đã đi?
“Lục Y Gia, anh có thấy không khỏe chỗ nào không?”
Giữa cơn mơ hồ, tôi nghe thấy có người hỏi mình như vậy.
À, cuối cùng cũng có người chú ý đến tôi — kẻ đang thoi thóp trên ghế sofa đơn trong góc rồi sao?
Tôi xua tay: “Không sao, chỉ là hơi buồn ngủ, tối qua ngủ không ngon.”
Chết tiệt, đến lúc này rồi mà vẫn còn sĩ diện.
Cùng lúc đó, cuộc thảo luận của họ đã bước vào giai đoạn cao trào, ba người tham gia đều trông rất hăng hái. Tổng biên tập thì ngồi một bên lén lút nghịch điện thoại, còn tôi ở đây cắn răng chịu đau.
Chết tiệt, dù không biết phải chửi ai, nhưng vẫn muốn chửi một câu cho hả.
“Tiểu Lục, cậu nói xem, chuyện này giải quyết thế nào?”
Sếp đột nhiên gọi tên tôi, tôi sững lại. Họ vừa nói cái gì ấy nhỉ? Hoàn toàn không nghe thấy gì luôn.
“Chuyện này các ngài không cần lo, công ty chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Thẩm Tùng Ngôn lên tiếng đỡ lời: “Điều quan trọng nhất bây giờ là tin tưởng chúng tôi, vì hợp tác suy cho cùng cũng dựa trên sự tin tưởng, đúng không?”
Nói rồi, hắn nhìn tôi một cái, sau đó quay sang hỏi sếp: “Phải rồi, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?”
Sếp chỉ về phía tôi: “Tiểu Lục, cậu dẫn cậu ấy đi.”
…Cứu tinh của tôi đây rồi!