Đậu Đậu bị tiếng động bất ngờ làm giật mình, nhìn kỹ lại, thì ra là một con cá đang vùng vẫy, nó đang cố gắng nhảy trở lại dòng suối.
Đậu Đậu nhìn cá, nghĩ đến lời bà nội nói, thịt cá rất bổ dưỡng, ăn rất ngon.
Bé con có chút đói bụng, liếʍ liếʍ cánh môi khô, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, nhanh chóng chạy tới, sau đó trực tiếp nhào vào bụi cỏ.
Cá trong bụi cỏ vừa rồi còn đang nhảy nhót, cứ như vậy bị Đậu Đậu ôm vào lòng.
Con cá kia muốn giãy giụa nhưng Đậu Đậu lại giữ chặt nó, vừa giữ vừa nói: "Cá cá đừng động."
Vừa dứt lời, con cá bị Đậu Đậu đè dưới thân liền bất động.
Đậu Đậu thả lỏng chút sức lực, sau đó ngồi dậy, hai bàn tay nhỏ bé vẫn giữ chặt con cá, sau đó tranh thủ lúc nó không cựa quậy, nhanh chóng kéo nó đến chỗ cách xa dòng nước.
Cá cũng không động đậy nữa, đôi mắt mở to như đang nhìn Đậu Đậu, không chớp mắt.
Đậu Đậu lấy tay so với con cá trước mặt, nó rất lớn, bé con chỉ có thể kéo đi, nhấc lên cũng tốn sức.
Nhìn con cá lớn như vậy, Đậu Đậu càng đói bụng nhưng bé con lại không kéo nó đi được.
Vì thế, Đậu Đậu hướng về phía vừa nãy, lớn tiếng gọi: "Anh ơi, anh ơi..."
Hai anh em Chu Hiếu Dương đang cắt cỏ heo, nghe thấy tiếng em gái, lập tức sốt sắng.
"Là tiếng của Đậu Đậu." Chu Hiếu Dương nói, bỏ liềm xuống: "Đi, chúng ta đi xem sao."
Chu Hiếu Quang cũng bỏ liềm xuống, hai anh em men theo tiếng gọi tìm đến.
"Đậu Đậu!"
Sau đó, họ liền nhìn thấy cô em gái đang đứng trước mặt, bên cạnh là một con cá!
Chu Hiếu Dương bị em gái đột ngột biến mất dọa sợ, nhìn thấy con cá trước mặt Đậu Đậu, cậu ấy càng thêm kinh hãi.
Chỉ thấy Đậu Đậu vui vẻ chỉ vào con cá nói: "Cá cá..."
Một người, một cá, cứ như vậy ở trước mặt.
Chu Hiếu Quang càng thêm kinh ngạc: "Cá lớn như vậy, Đậu Đậu, em bắt được sao?"
Nơi này ngoài Đậu Đậu ra thì không còn ai khác, không phải Đậu Đậu bắt thì là ai?
Đậu Đậu gật đầu, chỉ về phía dòng suối: "Là cá, cá nhảy lên, nhảy lên, em liền bắt."
Họ nhìn bụi cỏ bị giẫm nát, xem ra đúng là như vậy.
Chu Hiếu Dương lập tức vui mừng: "Đậu Đậu, em đúng là phúc tinh nhà chúng ta, cá lớn như vậy, thế mà lại nhảy lên cho em bắt được."
Bây giờ cá trong nước không nhiều, ngoài số cá được nuôi ở thôn Thủy Đường, những con suối khác rất ít khi thấy cá, hơn nữa thức ăn ít ỏi, cá cũng không lớn được bao nhiêu.
Có thể nhìn thấy một con cá lớn như vậy, quả thực là kỳ tích.
Chu Hiếu Dương nhanh chóng sắp xếp cho em trai: "Hiếu Quang, đi lấy giỏ của em đến đây."
"Vâng ạ."
Đợi em trai đi rồi, Chu Hiếu Dương vừa vui mừng vì có cá ăn, vừa nói với Đậu Đậu: "Chỗ này là mép nước, không được chạy lung tung, lỡ trượt chân xuống thì nguy hiểm."
Đậu Đậu ngoan ngoãn gật đầu.
Bé con nhìn về phía dòng nước, lại nói: "Cá cá ngon, nếu có nhiều cá cá thì tốt biết mấy."
Nếu có nhiều cá, bố mẹ, anh trai đều có cá ăn.
Chu Hiếu Dương nghe xong mỉm cười: "Cá nhiều thì tốt chứ sao."
Nhưng cá đâu phải dễ tìm, trong nước tuy có nhiều cá nhỏ, tôm nhỏ nhưng chúng rất tinh ranh, bình thường không dễ bắt, cho dù là hai anh em anh, vào núi cũng chưa chắc đã bắt được gì.
Vậy mà vừa dứt lời, dưới nước bỗng nhiên vang lên hai tiếng động, một con cá đột nhiên nhảy lên!
Chu Hiếu Dương tận mắt nhìn thấy con cá nhảy vào bụi cỏ.
Cậu ấy ngây người kinh ngạc.