Trong nhà chính.
Có thêm hai người.
Trần Lệ và Đậu Đậu.
Lúc này, bốn cậu con trai nhà họ Chu đang đứng trước mặt Đậu Đậu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ.
Đậu Đậu vừa tắm xong, tóc được gội bằng thứ gì đó thơm phức, còn chưa khô.
Trần Lệ cầm khăn đứng sau lưng Đậu Đậu, vừa lau tóc vừa lẩm bẩm.
Tóc Đậu Đậu rất mềm mượt, suôn thẳng, ngang vai, trông giống như búp bê vậy.
Bốn anh em nhìn Đậu Đậu chằm chằm, bé con cũng đang nhìn chằm chằm bốn anh trai.
Có lẽ sợ bọn họ không thích mình, Đậu Đậu cố ý mỉm cười, như muốn lấy lòng họ.
Trần Lệ thấy bốn đứa con trai đứng im như phỗng, vội vàng nói: "Mấy đứa làm gì thế? Nhìn chằm chằm em gái làm gì? Lại đây nào, Nữu Nữu, mẹ lau tóc cho con nhé, đừng lộn xộn."
"Vâng." Đậu Đậu nhẹ nhàng đáp, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.
Chỉ là...
Nữu Nữu?
Chẳng phải đây là tên ở nhà của em gái đã mất của bọn họ sao? Mẹ vẫn thường gọi như vậy.
Chu Hiếu Thanh nghi ngờ dời mắt từ mẹ và đứa nhỏ kia sang người bố không xa.
Chu Đông bị cậu con trai nhìn đến mức toàn thân khó chịu, ánh mắt áy náy nhìn con.
Tuy chưa trưởng thành, nhưng Chu Hiếu Thanh rất hiểu chuyện, vừa nhìn ánh mắt của bố là cậu hiểu ngay.
Xem ra, mẹ lại lên cơn, còn coi bé kia là con gái nữa.
Chu Hiếu Thanh không nói gì thêm, quay sang hỏi cậu em trai thứ ba: "Dương Dương, cơm chín chưa?"
"Cơm chín rồi, nhưng thức ăn chưa nấu."
"Vậy để anh nấu cho."
Mẹ lên cơn, bố phải trông chừng.
Mấy năm nay, mỗi lần mẹ lên cơn là bố lại vất vả nhất.
Cũng hiểu cho nỗi khổ của bố, lại sợ các em không hiểu chuyện, lỡ lời nói sai, Chu Hiếu Thanh bèn gọi cả ba cậu em ra ngoài.
Ra đến ngoài, Chu Hiếu Thanh với tư cách là anh cả nói với các em: "Mẹ lại lên cơn rồi, coi Đậu Đậu thành Nữu Nữu, lát nữa các em cứ coi Đậu Đậu thành Nữu Nữu, không ai được nói sai, biết chưa?"
Nhị Oa và Tam Oa vội vàng gật đầu.
Nhị Oa còn lẩm bẩm: "Chả trách lúc nãy mẹ gọi là Nữu Nữu, em còn tưởng mẹ gọi nhầm."
Cậu út là Tiểu Quang thấy hai anh gật đầu, cũng vội vàng gật đầu theo.
Tuy là em út, nhưng Chu Hiếu Quang biết rất nhiều chuyện.
Tiểu Quang đáp: "Anh cả yên tâm, bọn em sẽ không nói linh tinh đâu."
Bốn anh em ngầm hiểu ý nhau, ai làm việc nấy.
Người nấu cơm, người nhóm lửa, người cho gà ăn, người cho lợn ăn.
Rất nhanh, mọi việc trong nhà đã xong, cũng đến giờ cơm tối.
Có lẽ vì hôm nay Đậu Đậu đến nhà, Chu Đông còn vào bếp lấy hộp thịt mà nhà vẫn luôn không nỡ ăn ra.
Nắp hộp vừa mở, một mùi thơm nức mũi xộc ra.
Mấy đứa trẻ nhìn mà nước miếng ứa ra.
Nhị Oa nhìn hộp thịt trên bàn, thích thú nói: "Thơm quá!"
Tuy thèm chảy nước miếng, nhưng Nhị Oa không dám động tay vào.
Cậu ấy phải đợi bố mẹ đến đông đủ mới ăn.
Căn nhà nhỏ, không có đèn, chỉ có thể dựa vào ánh lửa le lói của bếp lò để chuẩn bị bữa tối.
...
Đậu Đậu bị Trần Lệ kéo ngồi vào ghế.
Trong nhà chỉ có năm cái ghế, đều là ghế gỗ do Chu Đông nhặt được khi lên núi.
Bởi vậy, mấy đứa trẻ phải đứng hoặc ngồi xổm để ăn cơm.
Đậu Đậu nhìn anh này, lại nhìn anh kia, dù sao cũng đang ở nơi đất khách quê người, bé con vẫn rất rụt rè.
Một nồi cháo lớn được bưng lên, sau đó là rau xanh luộc, còn có một nồi canh nóng hổi.
Rau xanh được trần qua nước canh, sau đó vớt ra, rưới lên trên hai giọt dầu mè, nhìn thôi đã khiến mấy đứa trẻ thèm đến mức bụng réo ầm ĩ.
Sau khi vớt rau, cho thêm chút muối vào nồi nước canh, thêm chút dầu mè là đã có một nồi canh, trong tiết trời se lạnh của mùa thu, được húp một bát canh nóng hổi, cả người thoải mái hơn rất nhiều.
Chu Đông múc cho mỗi đứa một bát cháo, sau đó gắp thức ăn cho các con.
Hai anh lớn nhường ghế cho các em, còn mình thì đứng bên cạnh bưng bát ăn cơm.
Sau đó, Chu Đông mới cầm hộp thịt, dùng đũa gắp thịt trong hộp chia cho mỗi đứa một ít.
Anh chia rất đều, có vẻ như đã làm chuyện này rất nhiều lần, nên thành thạo lắm rồi.
Đến lượt bát của Đậu Đậu, Chu Đông vừa nói vừa gắp thịt vào bát cho bé con: "Đây là của Nữu Nữu, Nữu Nữu là con gái, lại là con út trong nhà, đang tuổi ăn tuổi lớn, cần phải bổ sung dinh dưỡng, nên được ăn nhiều hơn các anh một chút."
Mấy cậu con trai nhìn bố gắp miếng thịt lớn vào bát cho Đậu Đậu, trong mắt tuy có chút ghen tị, nhưng không hề bất mãn.
Trần Lệ cười nói: "Phải thế chứ, Nữu Nữu nhà mình là út, các anh phải nhường em đấy."
Chu Đông mỉm cười, nói với Đậu Đậu: "Nhanh, cảm ơn mẹ nào."
Đậu Đậu nhanh chóng phản ứng lại, nói với Trần Lệ: "Cảm ơn... mẹ ạ."
Trần Lệ nghe vậy, càng thêm vui vẻ: "Nữu Nữu ngoan."