...
Nhìn mọi người lần lượt bỏ đi, Lưu Dũng lâm vào tình thế khó xử.
Nhà nào cũng không chịu nhận nuôi Đậu Đậu, vậy phải làm sao bây giờ?
Bản thân Lưu Dũng cũng muốn đưa Đậu Đậu về nhà nuôi, nhưng vợ anh ấy mất từ năm ngoái, mẹ thì tàn tật không thể chăm sóc ai, bản thân Lưu Dũng phải vất vả lắm mới lo liệu được cho hai đứa con nhỏ, không còn sức đâu mà nuôi thêm người nữa.
Đúng lúc đó, Lưu Dũng nhìn thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ góc tường, nhìn theo bóng dáng mọi người đang rời đi.
Đó chính là nhân vật chính mà mọi người đang bàn tán, bé Đậu Đậu.
Bé con có gương mặt rất xinh xắn, khác hẳn với những đứa trẻ đen nhẻm, gầy gò khác trong thôn, trông nó chẳng khác gì búp bê trong tranh Tết, vừa xinh đẹp lại đáng yêu.
Trước khi xảy ra chuyện, Đậu Đậu là tâm điểm chú ý của cả thôn, tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn, lễ phép, lại siêng năng, chịu khó.
Thế mà bây giờ, Đậu Đậu đứng lặng lẽ giữa cơn gió lạnh, không còn chút nét tinh nghịch, đáng yêu như mọi khi, thay vào đó là vẻ u buồn, ảm đạm.
Đôi mắt nó đầy lo lắng nhìn theo từng người lớn đang rời đi, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy nhau, trông thật tội nghiệp.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của trưởng thôn, Đậu Đậu quay đầu lại, sau đó vội vàng rụt người vào góc tường, dè dặt nhìn anh ấy.
Lưu Dũng tiến lại gần, nhẹ nhàng gọi: "Đậu Đậu..."
Vừa nhìn thấy anh ấy, Đậu Đậu lại càng rụt người lại, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, lo lắng.
Đợi đến khi đã lui đến nơi an toàn, nó mới rụt rè cất tiếng gọi: "Chú... chú ơi..."
Nghe thấy giọng nói của Đậu Đậu, trưởng thôn lại càng thêm thương cảm.
Bé con này đâu phải bị câm, nó chỉ là nói chậm một chút thôi, một đứa trẻ xinh xắn, ngoan ngoãn như vậy, sao lại chẳng ai muốn nuôi chứ?
Lưu Dũng tiến đến gần, ngồi xuống, xoa đầu Đậu Đậu, dịu dàng nói: "Đừng đứng đây gió lạnh cháu ạ, trời lạnh lắm, về nhà chú thôi!"
Đậu Đậu không nói gì, chỉ ngước đôi mắt to tròn nhìn anh ấy.
Một lúc sau, Đậu Đậu mới lên tiếng hỏi: "Mọi người... không cần, cháu..."
Trưởng thôn nghe vậy, nghẹn lời.
Đứa trẻ này cũng biết là nó bị người lớn ghét bỏ, chỉ là nó không biết cách diễn đạt thành lời mà thôi.
Lưu Dũng dịu dàng nói: "Sao lại không cần cháu chứ? Cháu ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy mà."
Đậu Đậu im lặng.
Tuy còn nhỏ, nhưng Đậu Đậu cũng phân biệt được là người khác đang thích hay ghét mình.
Nó biết, ông bà nội đã mất, giờ nó không còn nhà nữa.
Các cô chú trong thôn cũng không cần nó, bởi vì họ nói, chính nó đã hại chết ông bà, giờ ai cũng sợ nó.
Nó không muốn làm hại ai cả.
Một đứa trẻ mới chỉ vài tuổi đầu, sao lại phải mang trong mình nỗi lo lắng của người lớn như vậy chứ, trưởng thôn nhìn mà xót xa.
Lưu Dũng an ủi bé con: "Đậu Đậu đừng nghĩ nhiều, có rất nhiều người yêu quý cháu, chỉ là nhà họ nghèo quá, sợ nuôi cháu không tốt thôi."
"Có... thật không ạ?" Đậu Đậu ngước đôi mắt trong veo nhìn Lưu Dũng, giọng nói đầy ngờ vực.
"Thật mà, cháu yên tâm, chú trưởng thôn nhất định sẽ tìm cho cháu một ngôi nhà mới." Nói rồi, Lưu Dũng nắm lấy tay Đậu Đậu: "Đi nào, chú dẫn cháu về nhà ăn cơm!"
Mấy ngày nay, trưởng thôn vẫn luôn thay phiên với mọi người trong thôn chăm sóc cho Đậu Đậu, nếu không phải vì hoàn cảnh đặc biệt, Lưu Dũng cũng không đến mức phải đi hỏi từng nhà như vậy.
Tuy nhiên, Lưu Dũng cũng hiểu cho suy nghĩ của mọi người, thời buổi này ai cũng khó khăn, phải nuôi thêm một đứa trẻ có thể mang đến tai họa cho gia đình, thử hỏi ai mà chẳng sợ?
Chỉ là, dù sao Đậu Đậu cũng là một sinh mạng, nếu không có ai nuôi dưỡng, chắc chắn nó sẽ không thể sống sót qua mùa đông này.
Vì vậy, anh ấy phải tìm mọi cách, gửi gắm Đậu Đậu cho một gia đình nào đó khá giả một chút.
Đúng lúc Lưu Dũng dẫn Đậu Đậu về nhà, thì từ đầu làng có hai người đi tới.
"Trưởng thôn!" Người đàn ông đi trước lên tiếng chào.
"Ồ, Đông Tử đấy à, đi đâu đấy?" Lưu Dũng mỉm cười đáp lời.
Người vừa đến là Chu Đông, người cùng thôn với Lưu Dũng.
Thôn Thạch Đầu khá rộng, được chia làm hai thôn trên và thôn dưới, chủ yếu là ba họ Lưu, Trương, Chu sinh sống, nhà Chu Đông ở thôn dưới.
Hai thôn cách nhau không xa, nên người dân hai thôn đều quen biết nhau.
Đi bên cạnh Chu Đông là một người phụ nữ, đó là Trần Lệ, vợ của anh.
Trưởng thôn cười hỏi: "Đưa vợ đi lên huyện hả?"
Chu Đông cười đáp: "Không, em đưa cô ấy đi khám bệnh, dạo này cô ấy yếu lắm."
"Bị sao thế?"
"Bệnh cũ thôi." Chu Đông cười gượng gạo.