Hai người đang ăn cơm được một nửa thì Oánh Tuyết bước vào căng tin, Tiêu Băng trêu chọc nói: "Người của cậu đến rồi kìa!"
Hàn Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy Oánh Tuyết bước vào căng tin: "Người của tôi gì chứ, đừng nói bậy."
"Còn giả vờ với tôi nữa, tôi đều nhìn ra rồi, ánh mắt của hai người, một người là hận, một người là thích, còn vết thương trên trán cậu chắc chắn cũng là do cô ấy đánh đúng không!"
"Sao chị biết, em biết ngay chị Băng không phải người tầm thường mà, không giống mấy đứa con gái mê trai kia, khi nào rảnh kể cho em nghe về huyền thoại của chị nhé!"
"Thôi đi, tôi nào có huyền thoại gì, chỉ là trải nghiệm nhiều hơn bọn họ một chút thôi, nhưng cậu cũng lợi hại thật đấy, có thể chinh phục được cô ấy, bái phục bái phục!"
“Ghê gớm cái nỗi gì, nhìn cái trán tôi sáng sớm nay bị cô ta đánh thành ra thế này, về sau còn không biết sẽ thế nào nữa! Haiz, chị Băng này, em muốn cô ta thuộc về mình, chị thấy em làm được không? Hôm nay em quan sát rồi, mấy thầy giáo trong trường mình, hễ thấy cô ta là cứ như ong thấy mật, mắt cứ dán vào. Em muốn bẻ cong cô ta e là hơi khó.” Hàn Vũ có chút chán nản nói.
“Đừng nản chí, có hận mới có yêu, nhìn ánh mắt hận em của cô ta là biết em sắp thắng lợi rồi. Mấy thầy giáo đó cứ bỏ qua đi, chị dám nói không ai lọt được vào mắt cô ta đâu.”
Đang lúc hai người nói cười thì Hàn Vũ liếc mắt nhìn về phía Ngụy Oánh Tuyết, kết quả lại thấy tên Trương Phong kia mặt mày hớn hở bưng khay cơm ngồi xuống đối diện cô.
Nhìn cái vẻ mặt háo sắc của hắn là Hàn Vũ thấy bực mình, bèn bưng khay cơm đi tới, đặt mông ngồi xuống cạnh Ngụy Oánh Tuyết: “Trùng hợp thế, cô Ngụy cũng đến nhà ăn ăn cơm à?”
Ngụy Oánh Tuyết thấy cái tên tiểu hỗn đản này ngồi xuống còn cười đểu cáng như vậy, lại nhìn sang Trương Phong đang ngồi đối diện thì bỗng có chút luống cuống, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Hàn Vũ đồng học mới đến trường mấy ngày, đã quen với cuộc sống ở trường chưa? Cơm nước ở nhà ăn cũng khá ngon, em ăn có quen không?”
Trương Phong lên tiếng: “Đây không phải là cậu bé tối qua sao? Em là học sinh lớp cô Ngụy à?”
Ngụy Oánh Tuyết vội vàng tiếp lời: “Em ấy là học sinh lớp tôi, là con gái đấy. Chuyện tối qua… tôi với em ấy quen biết từ trước, em ấy… giống như em gái tôi vậy, tình cảm rất tốt, đúng rồi!”
“Ồ! Thì ra là con gái à, tối qua tôi giao cô cho em ấy tôi còn hơi lo lắng, thấy hôm nay cô bình an vô sự đến trường đi làm tôi mới yên tâm.”
“Cô Ngụy không biết tối qua thầy Trương anh dũng như thế nào đâu, anh ấy còn muốn luận bàn võ nghệ với em nữa đấy, phải không thầy Trương?”
Trương Phong mặt mày ngượng ngùng, chuyện này mà để cô Ngụy biết mình thua cả một học sinh thì mất mặt chết. “Đâu có đâu có, tôi có chút việc phải đi trước, cô Ngụy cứ từ từ dùng bữa!”
“Thầy Trương, thầy còn chưa ăn gì mà đã đi rồi?” Ngụy Oánh Tuyết gọi với theo Trương Phong đang vội vã rời đi.
“Đừng nhìn nữa, sao, luyến tiếc à! Cô gọi anh ta quay lại anh ta sẽ ngại đấy!” Hàn Vũ cười hả hê.
“Em ngồi xuống đây làm gì, không biết nhìn thấy em ta ăn không ngon sao?” Ngụy Oánh Tuyết trừng mắt nhìn cô.
“Đừng thế chứ, cô xem thầy Trương vẫn ăn ngon lành đấy thôi, nhìn thấy em thì lại khó nuốt, kỳ thị người khác quá vậy?” Hàn Vũ nghe vậy trong lòng không thoải mái.