"Xong rồi, chắc sẽ không để lại sẹo đâu!"
Hàn Vũ thừa dịp người ta không đề phòng, lại đè người xuống dưới thân: "Vừa rồi chị nói gì cơ? Bị chó cắn à? Chị chắc chắn muốn nghĩ như vậy sao?"
"Cậu làm gì vậy, mau xuống khỏi người tôi, vừa mới nể mặt cậu một chút mà đã được nước lấn tới rồi phải không!"
"Không có gì, chỉ là muốn cho chị nếm thử mùi vị bị chó cắn thôi!" Nói xong liền hôn lên. Nụ hôn lần này không giống như trước kia chỉ là trêu chọc, mà mang theo vài phần bá đạo, vài phần trừng phạt, vài phần du͙© vọиɠ chiếm hữu.
Cho đến khi Oánh Tuyết, người vẫn luôn ra sức phản kháng, cuối cùng không chống đỡ nổi nụ hôn bá đạo và đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, dần dần đầu hàng, không còn phản kháng nữa.
Sự bá đạo cũng dần dần chuyển thành sự cưng chiều, giữa đôi môi trở nên dịu dàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ láp, thỉnh thoảng cũng hơi dùng sức cắn nhẹ đôi môi mềm mại.
Tìm đúng thời cơ, chính xác xâm nhập vào bên trong, lưỡi của Oánh Tuyết càng chạy trốn, cô càng đuổi theo, cuối cùng khiến cho vị ngọt ngào đang chạy trốn kia không còn nơi nào để trốn, quấn quýt lấy nhau.
Chiếm giữ từng chút ngọt ngào trong miệng cho đến khi khiến đối phương khó thở.
Hàn Vũ quan sát từng chút thay đổi của người dưới thân, từ chối đến phối hợp. Tay của Hàn Vũ cũng không nhàn rỗi, cho đến khi người dưới thân phát ra tiếng rêи ɾỉ mới buông Oánh Tuyết ra.
Nhìn Oánh Tuyết bị mình làm cho quyến rũ, lại không nhịn được hôn lên trán một cái, đầy cưng chiều nói: "Thế nào, chó cắn như vậy có được không?"
Lúc này Oánh Tuyết thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, tại sao mình lại không có chút kiên định nào mà lại chiều theo cô ta, cuối cùng lại bị người ta làm cho động tình, giơ tay lên đấm vào ngực Hàn Vũ một cái, e thẹn nói: "Cậu vô lại, mau buông tôi ra!"
"Chị lại mắng tôi, có muốn bị cắn thêm lần nữa không?" Hàn Vũ ý muốn lại hôn tiếp.
Nhìn thấy cái miệng mê hoặc lòng người kia còn muốn tới, vội vàng đưa tay đẩy cằm Hàn Vũ, hơi đầu hàng nói: "Đừng quậy nữa, dậy mau không thì muộn học bây giờ!"
"Đợi đã, trước khi vào lớp nhờ chị một việc được không?" Hàn Vũ kéo Oánh Tuyết lại cầu xin.
"Không kịp nữa rồi, tan học đến văn phòng tôi nói được không, đi nhanh lên!"
"Không được, phải nói bây giờ, nếu không cả hai chúng ta đều đừng vào lớp!"
"Được rồi được rồi, cậu nói nhanh lên!" Oánh Tuyết lo lắng nhìn đồng hồ.
"Một lát lên lớp không được nhắm vào tôi, không được đánh tôi, không được phạt tôi!" Hàn Vũ nũng nịu nói.
"Được rồi, sau này tôi mặc kệ cậu, coi như trong lớp tôi không có người này được chưa!" Trong lòng Oánh Tuyết tự nhủ "Dù sao sau này cũng không muốn để ý đến cậu nữa".
"Được, cứ quyết định như vậy đi!" Nói xong liền nắm tay Oánh Tuyết chạy vào trường.
"Dừng lại, cậu buông tôi ra, lát nữa tự đi, đừng đi cùng nhau, tôi không muốn để người khác nhìn thấy tôi đi cùng cậu!" Oánh Tuyết nói với vẻ mặt chán ghét.
"Hứ, tôi còn chưa muốn để người khác thấy tôi và cô giáo có quan hệ tốt như vậy đâu. Tôi đi trước đây, bye bye!" Hàn Vũ chạy vào trường trước, để Oánh Tuyết đứng một mình ở cổng trường.
"Này Hàn Vũ, cậu ra ngoài hưởng thụ một đêm về sao lại bị thương thế? Là mỹ nữ nào ra tay nặng như vậy đấy?" Hồ Phi Phi quay lại trêu chọc.
"Đừng nói bậy, mỹ nữ thích tôi còn không hết sao lại ra tay với tôi chứ, tôi đây là tai nạn, quay đi đừng lắm mồm!"