Cấm Cung Ái Nô

Chương 6

Lục Trầm bước vào, áo ngoài xộc xệch, ánh mắt sâu thẳm nhưng có phần mờ mịt.

Mùi rượu nồng đậm bao trùm không khí.

Hắn đã thực sự say.

Tô Ninh vội đứng lên, hơi lùi lại theo bản năng.

“Vương gia...”

Hắn không nói gì, chỉ bước thẳng đến chỗ nàng, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã đưa tay kéo nàng lại gần.

Hơi thở nóng bỏng, giọng nói khàn khàn mang theo chút say mê:

“Nàng là ai?”

Tô Ninh cứng đờ người.

Hắn say đến mức không nhận ra nàng sao?

Nhưng ánh mắt hắn... lại như đang nhìn một người khác thông qua nàng.

Người đó… là ai?

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, cả người đã bị kéo vào lòng hắn.

Một đêm dài bắt đầu.

Sáng sớm hôm sau.

Ánh nắng ban mai len qua khe cửa, rọi vào căn phòng vắng lặng.

Lục Trầm mở mắt.

Đầu hắn đau như búa bổ, hơi thở vẫn còn thoáng mùi rượu.

Hắn nhíu mày, ý thức dần quay trở lại.

Nhưng ngay khi hắn định ngồi dậy, hắn bỗng cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại bên cạnh.

Không khí lập tức đông cứng.

Hắn quay đầu nhìn, và ngay lúc đó…

Hơi thở hắn khựng lại.

Một nữ nhân.

Tô Ninh.

Nàng vẫn đang ngủ say, mái tóc dài xõa rối trên chiếc gối mềm, làn da trắng như ngọc dưới ánh nắng ban mai khiến nàng càng trở nên mỏng manh.

Hắn nhìn xuống…

Y phục của cả hai đều không chỉnh tề.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt lại.

Hắn đã làm gì đêm qua?

Hắn nhắm mắt, cố gắng nhớ lại.

Những ký ức hỗn loạn đêm qua ùa về.

Hắn nhớ mình uống rất nhiều rượu.

Hắn nhớ cảm giác có một người trong vòng tay hắn.

Hắn nhớ hơi ấm ấy… không khiến hắn chán ghét.

Hắn là ai?

Hắn là Lục Trầm, một nam nhân chưa bao giờ để bất kỳ nữ nhân nào đến gần.

Hắn luôn cảm thấy nữ nhân là một phiền phức.

Nhưng đêm qua…

Hắn lại ngủ bên cạnh Tô Ninh.

Và hắn không hề có cảm giác bài xích.

Hắn cúi xuống nhìn nàng.

Nàng vẫn ngủ yên, đôi hàng mi dài khẽ run dưới ánh nắng.

Một cảm giác lạ lẫm, xa lạ, nhưng lại rất nguy hiểm trỗi dậy trong lòng hắn.

Hắn đưa tay, định chạm vào nàng.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn sắp chạm vào mái tóc mềm mại ấy, nàng bỗng khẽ cựa mình, mở mắt.

Ánh mắt trong veo của nàng chạm vào mắt hắn.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều sững lại.

Bên trong căn phòng tĩnh lặng, ánh mắt Lục Trầm trầm xuống.

Hắn tỉnh lại trong một hoàn cảnh hắn chưa từng trải qua.

Người bên cạnh hắn… là một nữ nhân.

Và nữ nhân đó là Tô Ninh.