Phó Trầm Xuyên đã quá quen với kiểu tương tác này của hai người, chẳng buồn bận tâm nữa, chỉ cười cười, vỗ nhẹ vai Đào Hân rồi đi thẳng vào bên trong phòng vẽ. Nhân viên tại hiện trường cũng vì tiếng "Đội trưởng" đầy chân thành của Đào Hân mà đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Người này, chính là “Đội trưởng” thật sự. Năm đó từng là huyền thoại của đội cảnh sát Kinh Châu, sau khi đột ngột nộp đơn từ chức, cả đống người ào ào kéo đến giữ lại, đến mức Phó Trầm Xuyên phải trốn ra nước ngoài để tránh đi đầu sóng ngọn gió. Mà đám người của năm đó từng người một đều đang có mặt tại hiện trường hôm nay.
"Có phát hiện gì ở hiện trường không?" Giọng Đường Nhất vang lên kéo mọi sự chú ý quay trở lại.
Kỹ thuật viên hiện trường Hầu Duệ lập tức bước lên, báo cáo: “Hiện trường, ngoài dấu vân tay của nạn nhân, còn phát hiện thêm một dấu vân tay khác.
Xung quanh thi thể cũng tìm thấy vài dấu giày, bước đầu phán đoán hung thủ sau khi ra tay đã nhảy qua cửa sổ để tẩu thoát.”
Phó Trầm Xuyên đưa mắt quan sát toàn bộ hiện trường. Nạn nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, tư thế gần như không bị xáo trộn. Trên sàn nhà, một vệt máu lớn loang ra, chứng tỏ vị trí tử vong cuối cùng chính là nơi nạn nhân đang ngồi hiện tại.
Tuy nhiên, có một vệt máu khác kéo dài từ chân ghế ra tới sát cửa, rồi lại vòng trở lại, tạo thành một đường cong khó hiểu. Sau khi bị thương, nạn nhân từng cố gắng đi tới gần cửa, nhưng sau đó lại quay trở về chỗ ngồi ban đầu.
Ánh mắt Phó Trầm Xuyên tiếp tục di chuyển, dừng lại ở những dấu giày bên cửa sổ. Đó là dấu chân của một người đàn ông trưởng thành, kích cỡ khá lớn. Phần gót giày còn để lại những vết trượt nhỏ, cho thấy lúc di chuyển có thể hung thủ mang theo vết máu hoặc cố gắng giữ thăng bằng. Khoảng cách sải chân ước tính khoảng 55cm.
“Còn nữa, còn phát hiện ra cái này. Đội trưởng Đường, đội trưởng Phó, hai người nhìn xem.” Phó Trầm Xuyên và Đường Nhất nghe Hầu Duệ nói xong thì cùng quay người lại, thấy ở góc trái của giá vẽ cài một bông hồng trắng. Đóa hoa nở rộ rực rỡ, kiều diễm đến lạ thường. Trên những cánh hoa trắng muốt lấm tấm vài giọt đỏ thẫm, thoạt nhìn như những giọt lệ máu đang rỉ xuống từ đóa hoa.
“Lấy về kiểm tra xét nghiệm đi.”
“Vâng.” Hầu Duệ vừa dứt lời, Phó Trầm Xuyên bỗng cảm thấy bên cạnh có bóng người lướt qua. Không biết từ lúc nào, Đường Nhất đã đứng ngay bên cạnh, vỗ vai Phó Trầm Xuyên, ngước lên nhìn hắn: “Anh bạn, cậu thấy sao?”
Phó Trầm Xuyên lườm anh ta một cái, vừa tháo bao tay vừa sải bước ra cửa: “Đây là trách nhiệm của các đồng chí cảnh sát các anh, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!”