Nhưng vấn đề là, trước khi xuống núi, nguyên chủ đã không nghe rõ lời dặn dò cuối cùng của sư tôn —— đệ tử của tông môn nào cũng có thể trêu chọc, ngay cả đám Phật tu của Thiên Phật tự cũng có thể thoải mái câu dẫn, nhưng tuyệt đối không được động vào người của Ảnh Nguyệt Tiên Tông.
Tại sao vậy?
Bởi vì Ảnh Nguyệt Tiên Tông có Quỳnh Hoa Quân, hắn là người có thù tất báo, không tha cho bất kỳ ai dám động vào người của mình.
Trước kia đã có đệ tử của Hợp Hoan Tông không tin tà mà thử qua, kết quả là hồn đăng vẫn sáng nhưng người thì không tìm thấy, đến nay đã 300 năm.
Mà vị Quỳnh Hoa Quân này chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết.
Cũng chính là người hiện đang nằm trên giường của Cơ Ngọc, như muốn cùng nàng động phòng hoa chúc.
Cơ Ngọc quan sát Lục Thanh Gia với ánh mắt phức tạp, mô típ điển hình của tiểu thuyết thời xưa chính là thiết lập của nam chính thường bá đạo hơn cả nữ chính, nam chính Lục Thanh Gia của cuốn sách này cũng không ngoại lệ.
Hắn là con phượng hoàng cuối cùng còn sót lại từ thời Thượng Cổ, khi còn là ấu điểu đã từng bị lừa gạt và giam cầm bởi lòng tham của các tu sĩ.
Sau đó toàn tộc bị diệt, hắn hoàn toàn hắc hóa, hủy thiên diệt địa rồi biến thành một quả trứng phượng hoàng, ngủ say vạn năm mới niết bàn trọng sinh.
Ban đầu, Lục Thanh Gia không hóa thành hình người, bởi vì hắn chán ghét nhân loại, hận không thể tiêu diệt bất kỳ ai đến gần.
Tất cả sự thay đổi của hắn đều nhờ vào vị Tổ sư gia không sợ chết của Ảnh Nguyệt Tiên Tông.
Chính là người đã luôn chăm sóc Lục Thanh Gia sau khi niết bàn trọng sinh, còn liều chết đi đến vùng đất cực hàn để lấy về Thương Ngô Thần Mộc, trồng trong cấm địa của Ảnh Nguyệt Tiên Tông để vị Thượng Cổ Thần tộc tôn quý này cư ngụ.
Tổ sư gia của Ảnh Nguyệt Tiên Tông đã mất hơn 900 năm mới khiến con phượng hoàng này bằng lòng hóa thành hình người, khi đó hai người chỉ nói với nhau một câu, Tổ sư gia liền ngộ đạo phi thăng.
Đọc đến đây, Cơ Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được mà phải thốt lên.
Mọi người có đoán được bọn họ đã nói gì mà khiến Tổ sư gia phi thăng ngay tại chỗ không?
Rất đơn giản ——
Tổ sư gia Ảnh Nguyệt Tiên Tông: "Bầu bạn tiên quân mấy trăm năm, vẫn chưa biết tên huý của tiên quân?"
Phượng hoàng vừa hóa hình người khẽ mở môi mỏng, nhẹ nhàng nói ba chữ: "Lục Thanh Gia."
Sau đó, Tổ sư gia liền ngộ đạo.
Hắn chỉ hỏi tên thôi mà!
Thế mà lại ngộ đạo!
Thật là!
Cũng chính vì phi thăng quá đột ngột, vị Tổ sư gia này chưa kịp uốn nắn hoàn toàn phần hắc ám trong nội tâm nam chính.
Cho nên con phượng hoàng Thượng Cổ nhanh chóng trở thành bảo vật trấn phái của Ảnh Nguyệt Tiên Tông này, xét trên mọi phương diện, vẫn là một tên biếи ŧɦái không hơn không kém.
Sự tồn tại của Cơ Ngọc chính là để dẫn ra mặt biếи ŧɦái của hắn khi cốt truyện chính thức bắt đầu.
Sư tôn của Cơ Ngọc đã nói với nàng, lần đầu tiên song tu của đệ tử Hợp Hoan Tông nhất định phải chọn người mình yêu, người này phải thật sự ưu tú, bất kể là tu vi hay dung mạo đều phải đứng đầu, như vậy mới hiệu quả.
Vì vậy, Cơ Ngọc vừa thu thập pháp bảo vừa tìm người, đầu tiên nàng nhắm trúng một vị đạo sĩ mắt ngọc mày ngài của Thục Sơn phái, vị đạo sĩ này chính là nam phụ si tình ôn nhu, kiên định bên cạnh nữ chính sau này, trong truyền thuyết là người tình trong mộng của độc giả.
Là một nữ phụ, cho dù có nhan sắc tuyệt trần, Cơ Ngọc cũng không thể nào câu dẫn được nam nhân của nữ chính, vì vậy nàng cưỡng ép được một nửa thì bị phá đám.
Sau đó... nàng gặp được nam chính.
Hơn trăm năm sau khi Tổ sư gia của Ảnh Nguyệt Tiên Tông phi thăng, Lục Thanh Gia đã rất giỏi che giấu bản thân.
Bề ngoài, hắn là hình mẫu của chính đạo, là thần quân thượng cổ luôn mang dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng nho nhã.
Nhưng bên trong, hắn là một tên bệnh kiều bạch thiết hắc.
Con chim giả tạo này cực kỳ thích đùa bỡn con người, nhìn bọn họ hối hận không kịp, khóc lóc thảm thiết, sợ hãi đến chết khi biết được sự thật, hắn cảm thấy rất thú vị.
Hắn rõ ràng có thể dùng sưu hồn thuật để tìm ra nơi cất giấu pháp bảo của các đệ tử tiên tông ngay khi tìm thấy Cơ Ngọc, nhưng lại cố ý che giấu Phượng Linh ấn ký giữa mày có thể bại lộ thân phận của mình, sau khi Cơ Ngọc nảy sinh tình cảm với hắn, hắn giả vờ không chống đỡ nổi mà cùng nàng trở về khu nhà riêng này ở phàm giới.
Nàng sợ hắn không hợp tác nên cho hắn uống Hợp Hoan Tán, hắn rõ ràng không uống, lại giả vờ trúng độc, cố ý bày ra vẻ mặt tủi nhục.