Nghĩ đến đây, Huống Chi không khỏi cảm thán trí nhớ của Lục Cẩm Tri thật tốt, đến cả chuyện nhỏ nhặt này cũng ghi nhớ rõ ràng như vậy.
Anh ngẩng đầu nhìn Lục Cẩm Tri, liền phát hiện đối phương đang cười nhàn nhạt nhìn mình. Huống Chi chỉ có thể hơi cong khóe miệng, đôi mắt khẽ nheo lại, mang theo chút ý xin tha.
Lục Cẩm Tri nhìn thấy dáng vẻ này, lập tức cảm thấy rất hài lòng.
Lục Thần ở bên cạnh, hoàn toàn không nhận ra sự tương tác ngầm giữa hai người, chỉ chú ý đến việc Huống Chi biết nấu canh, hơn nữa còn có thể nấu ngon hơn cả đầu bếp của nhà hàng.
Cậu ta lập tức hào hứng nói với Huống Chi: "Anh dâu, em muốn qua nhà anh chơi! Em có thể đến nếm thử món canh đó không?"
Huống Chi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của Lục Thần, không khỏi quay sang dò hỏi ý kiến Lục Cẩm Tri.
Lục Cẩm Tri ngay lập tức tỏ vẻ đồng ý, bởi vì chính hắn cũng muốn uống.
Thấy Huống Chi gật đầu, Lục Thần phấn khởi nghĩ rằng có thể đến ngay vào ngày mai. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, Lục Cẩm Tri đã dội ngay một gáo nước lạnh: "Ngày mai là cuối tuần, bọn anh cũng muốn nghỉ ngơi. Em cứ lo chơi đi, vài ngày nữa rồi hẵng tới."
Anh trai đã lên tiếng, Lục Thần đành phải ấm ức gật đầu đồng ý.
Lục Cẩm Tri nghĩ hôm nay ra ngoài ngồi lâu như vậy, có lẽ Huống Chi cũng hơi mệt rồi. Vì vậy, sau khi ăn xong, hai người đưa Lục Thần về trước.
Hôm nay Lục Thần không chỉ được ăn chực bữa cơm, còn được đi nhờ xe, lại còn đặt trước suất canh ngon, vui vẻ không gì sánh bằng. Trước khi ăn, cậu ta còn đang thất tình, vậy mà bây giờ đã quên sạch sành sanh rồi.
Sau khi Lục Thần rời đi, Lục Cẩm Tri nhận ra từ nãy đến giờ Huống Chi vẫn im lặng, liền đoán rằng có thể do Lục Thần nói chuyện quá tùy tiện, khiến Huống Chi không thích.
Nên vừa lái xe, hắn vừa chủ động mở miệng:
"Từ nhỏ Lục Thần đã vậy, nghĩ gì nói nấy. Những gì nó nói, em đừng để trong lòng, phần lớn đều là vô nghĩa cả."
Huống Chi nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi bật cười:
"Lục Thần rất đáng yêu mà. Nhưng không biết cậu ấy có hay rằng anh trai mình lại nói xấu sau lưng như thế này không đây?"
Lúc Huống Chi thoải mái, anh cũng có chút hài hước mà ít ai biết. Không phải là anh cố tình giữ kẽ, chỉ là bình thường ở nhà họ Hà, chẳng có ai để anh trò chuyện vui vẻ như vậy.
Nhưng ở nhà Lục Cẩm Tri lại khác, Lục Cẩm Tri thỉnh thoảng thích trêu chọc hắn. Chỉ là vì quan hệ giữa hai người có phần đặc biệt, nên đôi lúc Huống Chi không biết phải đáp lại thế nào cho đúng.