Sau Khi Sinh Con Vợ Bỏ Trốn Một Mình

Chương 13

Nghe giọng điệu này, Lục Cẩm Tri biết ông mình thực sự rất để tâm đến Hà Huống. Vì trước kia, ông luôn xem thường những kiểu hôn nhân có yếu tố sắp đặt như thế này. Nên hắn không khỏi nghi ngờ, bèn hỏi: “Ông ơi, rốt cuộc Hà Chính Thiên đã nói gì với ông? Không phải là có gì bất lợi cho Lục thị chứ? Hai người bọn họ sau lưng làm những chuyện gì, mọi người cũng ít nhiều nghe qua. Nhà chúng ta tuy có gia nghiệp lớn, nhưng những thứ không sạch sẽ thì người không thể đồng ý được.”

Lục lão gia nghe vậy thì tức giận: “Ta ăn muối còn nhiều hơn con đường con từng đi đó! Cái thằng nhóc này giờ còn muốn dạy lại cả ta sao?”

Lục Cẩm Tri biết chắc chắn ông mình đã có tính toán riêng, đành đáp: “Được rồi, con sẽ hỏi Hà Huống một chút. Vài ngày nữa chúng con sẽ về.”

Sau khi cúp máy, hắn tiếp tục chọn chỗ đặt mô hình. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không vừa ý, đặt cao quá thì khó nhìn, đặt thấp quá thì không tôn lên được vẻ đẹp của tác phẩm. Cuối cùng, hắn quyết định dời hộp bóng rổ trên giá sách ra, nhường chỗ trống cho mô hình.

“Ừm, như thế này nhìn mới ổn.”

Lục tổng hài lòng gật đầu.

Mấy ngày sau, buổi sáng Hà Huống nghe thấy Lục Cẩm Tri hỏi mình có muốn cùng về nhà cũ của Lục gia hay không, nghe vậy anh có hơi hoảng hốt, chớp mắt mấy cái rồi chỉ vào mình: "Tôi cũng đi sao?"

"Tất nhiên rồi, chúng ta đã kết hôn, nên ông nội đã đích thân gọi cả hai cùng về."

Lục Cẩm Tri nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hà Huống, vốn định trêu chọc anh một chút, nhưng nghĩ lại liền đổi giọng an ủi: "Đừng căng thẳng, chỉ là một bữa cơm thôi, ăn xong liền về ngay."

Hà Huống không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý: "Vậy tôi có cần chuẩn bị gì không? Tôi không biết Lục lão gia thích gì cả."

"Không cần, tôi đã chuẩn bị hết rồi, lát nữa cứ trực tiếp đi là được."

Lục Cẩm Tri lái xe đưa Hà Huống về nhà cũ. Trên đường đi, Hà Huống luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như đang căng thẳng. Khi xe đi ngang qua một nhà ga, Lục Cẩm Tri định nhắc anh rằng sắp đến nơi, nhưng đột nhiên nhận ra đôi mắt Hà Huống hơi đỏ lên, giống như sắp khóc.

Lục Cẩm Tri lập tức nhân lúc đèn đỏ dừng xe, quay sang lo lắng hỏi: "Chúng ta quay về nhé? Hôm nay không đi cũng không sao đâu."

Vừa nói, hắn vừa đưa khăn giấy cho Hà Huống.

Hà Huống vội xua tay, biết rằng Lục Cẩm Tri đã hiểu lầm: "Không có gì đâu, tôi không căng thẳng. Chỉ là nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hơi lâu, mắt có chút cay thôi."

Nói xong, anh còn mỉm cười trấn an.

Lục Cẩm Tri vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, liền quan sát anh thêm một lúc. Nhưng thấy Hà Huống không có biểu hiện khác thường, hắn đành tiếp tục lái xe, rồi nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, ông nội tôi không đáng sợ. Hơn nữa, có tôi ở đây rồi."