Vạn Người Ghét Bị Mơ Ước

Chương 26

Nhưng người ở khu hạ lưu phần lớn đều vị kỷ, việc phát tán thiện ý ra bên ngoài chỉ đại diện cho một điều - - đối phương đang cố gắng đạt được lợi ích từ cậu.

Ninh Hợp Ý lắc đầu, chọn cách bỏ qua chủ đề này: "Hội trưởng Tống, anh nói tìm tôi có việc, là việc gì?"

"Chỉ là gần đây nghe được một vài tin đồn không hay về cậu, nên muốn đến báo cho cậu một tiếng." Tống Hạc Chi nhìn Ninh Hợp Ý, bất đắc dĩ cười: "Không ngờ lại đúng lúc gặp phải chuyện này."

"Sau này nếu có ai đến gây phiền phức cho cậu nữa, cậu có thể nhắn tin cho tôi, nói cho tôi biết vị trí của cậu. Tuy rằng tôi chỉ là phó hội trưởng, nhưng vẫn có thể giúp cậu tránh khỏi một số khó khăn từ người khác."

Nếu để những người Garcia khác nghe thấy Tống Hạc Chi nói anh ta "chỉ là phó hội trưởng", chắc chắn sẽ nhảy dựng lên rồi trợn mắt khinh bỉ, cười nhạo đối phương giả vờ làm sói đuôi to.

Ai mà không biết phó hội trưởng chỉ đứng sau hội trưởng và người thừa kế của bốn gia tộc khác, chỉ là dùng để lừa gạt Ninh Hợp Ý không biết nội tình mà thôi.

Ninh Hợp Ý không rõ nội tình, chỉ cười.

"Được rồi, kéo dài thời gian nữa thì thật sự muộn học mất." Tống Hạc Chi dùng ngón tay chỉ một hướng: "Xe của tôi ở bên kia, chúng ta vừa đi vừa nói."

Anh ta dẫn Ninh Hợp Ý đến trước một chiếc xe sang trọng, quan sát vẻ mặt của Ninh Hợp Ý, phát hiện trên mặt đối phương không hề có chút dao động nào, như thể không hứng thú với xe.

Ninh Hợp Ý: Xin lỗi, ảnh chụp và đồ thật không khớp nhau.

Hai người vào xe, một lúc lâu sau vẫn không ai nói gì, để mặc bầu không khí im lặng trôi nổi trong không gian.

Cuối cùng, Ninh Hợp Ý không nhịn được nữa, cậu ngồi ở ghế phụ lái, nhìn Tống Hạc Chi đang chăm chú lái xe, chậm rãi mở miệng: "...Tin đồn không hay, là về xuất thân của tôi sao?"

Tống Hạc Chi liếc nhìn Ninh Hợp Ý, gật đầu.

"Vậy anh..." Ninh Hợp Ý tổ chức ngôn ngữ, cân nhắc lời lẽ, nhưng lời còn chưa ra khỏi cổ họng đã bị chặn lại.

"Garcia trước đây chưa từng có học sinh chuyển trường từ khu hạ lưu, lại thêm thành kiến cố hữu." Giọng điệu của Tống Hạc Chi nhẹ nhàng, như đang kể một câu chuyện: "Họ có thể sẽ làm ra một số chuyện không hay với cậu."

Anh ta nói rất uyển chuyển, nhưng đó đâu chỉ là thành kiến, đâu chỉ là "không tốt” đơn thuần.

Ninh Hợp Ý không nói gì, cậu sợ hãi rụt cổ lại, chớp mắt nhìn Tống Hạc Chi, trong mắt tràn ngập vẻ hoang mang và ỷ lại.

Tống Hạc Chi rất hài lòng với ánh mắt của Ninh Hợp Ý, liền lên tiếng an ủi.

"Nhưng phần lớn bọn họ chỉ là hứng thú nhất thời, đợi khi có thứ mới mẻ xuất hiện trước mặt, họ sẽ quên cậu thôi. Trong thời gian này, nếu có ai gây phiền phức cho cậu, hãy tìm giáo viên, hoặc như tôi đã nói trước đó, tìm tôi."

"Vậy, vậy anh nghĩ về tôi thế nào?"

"Tôi?" Tống Hạc Chi bật cười, như đang nhìn một con vật cưng bất an tìm kiếm sự an ủi: "Nếu tôi ghét cậu, đã không đặc biệt đến đây, còn lái xe đưa cậu đến trường đua ngựa."

"Ồ." Ninh Hợp Ý lộ ra nụ cười chân thành, hai má ửng hồng, sau đó cậu cúi đầu, lại nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.

"Hội trưởng Tống, tôi còn một chuyện muốn hỏi anh."

Tống Hạc Chi đột nhiên trầm mặt, vẻ dịu dàng biến mất, khiến Ninh Hợp Ý không biết cậu đã lỡ lời ở chỗ nào, nhất thời do dự không biết có nên mở miệng hay không.

"Bây giờ vẫn gọi tôi là "hội trưởng Tống" sao?" Giọng điệu của Tống Hạc Chi có chút oán trách: "Tôi còn tưởng hai chúng ta đã có thể coi là bạn bè rồi chứ."

Ninh Hợp Ý: …

Đang diễn với anh đấy, anh còn tưởng thật à? Anh tưởng tôi không nhận ra vẻ ghét bỏ của anh vừa rồi à?

"Vậy... tôi nên gọi anh là gì?" Ninh Hợp Ý bị lời này của anh ta làm nghẹn họng, mặt đỏ bừng, ho khan hai tiếng mới nói tiếp: "Tôi còn một tháng nữa là tròn mười tám tuổi, nếu anh lớn hơn tôi thì tôi sẽ gọi anh là anh Tống nhé."