Trong đầu Ninh Hợp Ý hiện lên khuôn mặt lạnh lùng lại non nớt kia, thầm nhớ đến những điểm tốt của đối phương.
Tuy rằng khi Lan Chiêu ở đó, bầu không khí trong lớp luôn rất ngột ngạt, nhưng đối với cậu mà nói, đó quả thực là cuộc sống yên bình hiếm có.
Ninh Hợp Ý thở dài trong lòng, ánh mắt đảo quanh trên người những người này, suy nghĩ lát nữa nên đánh vào chỗ nào để bọn họ nhớ đời mà không dễ để lại dấu vết.
Tề Minh đã nhìn quen vẻ thần hồn nát thần tính, bộ dạng sợ hãi vỡ mật này, bây giờ xuất hiện trên mặt Ninh Hợp Ý khiến cậu ta có chút mất hứng, nhưng khuôn mặt đó lại khiến lòng người xao động.
Thôi vậy, có lẽ cậu ta chơi đùa một hai lần rồi cũng chán. Tề Minh yết hầu chuyển động, liếʍ môi trên, mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục, bảo Ninh Hợp Ý đi nhanh mấy bước.
Ninh Hợp Ý ngoan ngoãn nghe theo, đồng thời chọn xong mấy bộ phận.
Ngay khi bọn họ sắp đi lệch khỏi đường lớn, một giọng nói quen thuộc gọi họ lại.
"Các bạn học, sắp vào học rồi, các bạn định đi đâu vậy?"
"Bạn học, sắp vào lớp rồi, các em định đi đâu vậy?"
Một câu nói không nặng không nhẹ, mang theo vẻ tao nhã thong dong, nhưng đồng thời khiến sắc mặt ba người cùng thay đổi.
Ba người Tề Minh nghe thấy vậy, thân hình cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi tột độ, như bị mây đen bao phủ, mất đi vẻ rạng rỡ trước đó.
Mà Ninh Hợp Ý thần sắc không đổi, ánh mắt lại dần sâu thẳm, chìm vào suy tư. Người xuất hiện này, rốt cuộc là đến anh hùng cứu mỹ nhân, hay là làm tay sai cho kẻ ác?
Cậu dừng chân tại chỗ không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn hai người bên trái phải, rồi ngẩng đầu nhìn Tề Minh.
Tề Minh quay người lại, động tác không còn vẻ nhẹ nhàng như trước, nụ cười trên mặt biến mất, trong con ngươi đen kịt tích tụ mây đen, rõ ràng là tâm trạng không tốt.
"Đương nhiên là đưa cậu ấy đi học, hội trưởng Tống." Giọng nói của Tề Minh mang theo vài phần thận trọng, cánh tay dài vươn ra, ôm lấy vai Ninh Hợp Ý, giả vờ thân mật áp sát Ninh Hợp Ý.
Hội trưởng Tống?
Ninh Hợp Ý nghe thấy cách xưng hô này, liền mơ hồ có ấn tượng, đối phương hình như là phó hội trưởng hội sinh viên mà cậu gặp vào ngày đầu tiên nhập học.
Đối phương còn tốt bụng nhắc nhở cậu, hẳn là một người có thể diện.
Hình như họ Tống...gì nhỉ? Ninh Hợp Ý bắt đầu hồi tưởng, sau khi thêm phương thức liên lạc, anh đã ném người ta ra sau đầu, đến lúc cần dùng thì lại không nhớ ra tên.
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, tùy cơ ứng biến vậy, xem hai người này định diễn trò gì. Ninh Hợp Ý cúi đầu, giả vờ mình là một khúc gỗ.
Vẻ ngoan ngoãn của Ninh Hợp Ý làm Tề Minh rất hài lòng, khiến vẻ mặt cậu ta tự nhiên hơn nhiều.
"Trường đua ngựa cách đây rất xa, thấy cậu ấy sắp muộn học, bọn tôi tốt bụng đưa cậu ấy một đoạn. Cậu nói có đúng không?"
Tề Minh hơi nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ, bàn tay đặt trên vai Ninh Hợp Ý, gân xanh ẩn hiện.
Ninh Hợp Ý cúi đầu, tóc mái che khuất mắt, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ nghe thấy cậu nhỏ giọng "hít" một tiếng.
Giống như chú thỏ rơi vào hang sói, lại như cánh bướm mắc lưới nhện.
Yếu đuối, đáng thương, dễ vỡ, xinh đẹp.
Tống Hạc Chi nhìn chằm chằm Ninh Hợp Ý, từ góc nhìn của anh ta, chỉ có thể thấy đỉnh đầu xoáy tròn và đường cổ trắng nõn tinh tế của Ninh Hợp Ý.
Như một con thiên nga vươn cổ chờ chết.
"Thì ra là vậy." Ánh mắt Tống Hạc Chi dần sâu thẳm, nở một nụ cười dịu dàng: "Tôi nhớ lớp học tiết sau của các cậu và trường đua ngựa một nam một bắc, đưa cậu ấy đi không tiện. Vừa hay tôi có việc tìm cậu ấy, vậy thì không làm phiền các cậu nữa, để tôi đưa cậu ấy đi vậy."
"Dù sao các cậu không đi nữa cũng sẽ muộn học." Anh ta nhíu mày, trông rất bực bội: "Sẽ khiến hội sinh viên của tôi khó xử lắm đấy."