Vạn Người Ghét Bị Mơ Ước

Chương 20

Trần Trạch nhún vai: "Được rồi được rồi, vậy thôi."

"Nhưng cậu nói cậu ấy sẽ làm gì? Cầu cứu một người bất kỳ trong chúng ta hay là ngồi xuống cái ghế đó."

Cái ghế đó đương nhiên là chỉ chỗ ngồi nghỉ ngơi dành cho giáo viên.

"Tùy cậu." Giọng nói của Lan Chiêu rất nhẹ, lại vô cùng lạnh lùng, "Cậu ấy ngồi ở đâu cũng không liên quan đến tớ."

"Ôi, cậu như vậy thật là chán." Trần Trạch thở dài, "Tớ đoán cậu ấy sẽ tìm chúng ta cầu cứu, như vậy có thể thể hiện lòng nhân từ của thiếu gia này."

"Người khác đều từ chối cậu ấy vì thân phận của cậu ấy, nhưng tớ lại nhiệt tình giúp đỡ cậu ấy." Trần Trạch nói, "Như vậy chẳng phải sẽ mê hoặc cậu ấy chết sao?"

Đáp lại cậu ta là sự im lặng của Lan Chiêu.

Trần Trạch vì quá lắm lời, giọng nói quá lớn, trở thành âm thanh duy nhất trong lớp, khiến Ninh Hợp Ý nhìn sang cậu ta.

Một chàng trai đẹp trai rạng rỡ, trên môi treo nụ cười lưu manh, cậu ta đang nói chuyện với người ngồi cạnh cửa sổ.

Xem ra hai người là bạn bè.

Ninh Hợp Ý nghĩ như vậy, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm -- cậu đang tìm vị trí của bản thân.

Lớp học này có 25 người, cũng chỉ có 25 chiếc bàn, nếu cậu muốn ngồi chỉ có thể chọn bục giảng dạy của giáo viên.

Rõ ràng đây là sự làm khó thứ hai sau đồng phục.

Ninh Hợp Ý cười lạnh một tiếng, đôi mắt màu hổ phách tỏa ra vẻ lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Trong lúc mọi người cho rằng Ninh Hợp Ý sẽ đứng ngây người chờ giáo viên đến, cậu đã làm một hành động khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Cậu đặt túi xách lên bục giảng, rồi ngồi xuống sàn nhà mà mọi người đều dùng đế giày giẫm đạp qua.

Cậu dang hai chân, chống khuỷu tay lên đầu gối, cằm chống vào lòng bàn tay, hơi ngẩng đầu quan sát phản ứng của những người này.

Không biết ai đó không nhịn được mà chửi một câu. "Mẹ kiếp, quả nhiên là người từ khu hạ lưu đến."

[Đừng có hành động thô lỗ trước mặt họ.]

Ninh Hợp Ý vẫn nhớ những mẹo nhỏ không làm quý tộc ghét mà cậu đã xem, với cậu thì đó là những mẹo nhỏ làm quý tộc ghét.

Nhưng cậu không ngồi lâu, vì Charles đã đến.

Giáo viên toán ăn mặc chỉnh tề bước vào lớp, nhìn thấy Ninh Hợp Ý đang ngồi dưới đất, lông mày nhíu chặt, ánh mắt ông ta trầm xuống, nói: "Ninh Hợp Ý, em đến vội quá, trường học hiện tại chưa kịp chuẩn bị bàn cho em."

"Em ra phía sau đứng học tiết này trước đi."

Ninh Hợp Ý không cãi lời giáo viên, cậu cụp mắt xuống, khẽ đáp một tiếng, sau đó đứng dậy đi về phía cuối lớp.

Diễn đàn > Khu vực giao lưu

[Thông tin mới nhất! Học sinh chuyển trường đến từ khu hạ lưu]

Chủ thớt (lz): Tin tức tuyệt đối chân thật, có người đã xem hồ sơ nhập học của cậu ấy.

1l: ???

2l: ...

3l: Garcia đúng là cái gì cũng nhận

4l: Cảm giác mặt là phẫu thuật thẩm mỹ, khu hạ lưu sao có thể có loại hàng này

16l: Tin tức mới nhất, cậu ấy tên là Ninh Hợp Ý, ở lớp của nhà *.

Quả nhiên là dân đen, mặt dày vô liêm sỉ, trong lớp không có chỗ ngồi, cậu ta liền trực tiếp ngồi xuống đất.

17l: ...

18l: Cậu ta còn sống không?

Ninh Hợp Ý đương nhiên còn sống, thậm chí sống rất tốt.

Sau khi đứng học hai tiết, cậu đã có bàn học của riêng cậu, ngồi ở hàng cuối lớp, nghiêm túc hoàn thành cuộc sống thường ngày "ba điểm một đường". Trong thời gian đó, không có ai đến gây rắc rối cho cậu, nhiều nhất chỉ là dùng ánh mắt tò mò hoặc ghét bỏ đánh giá cậu, rồi cúi đầu nói chuyện riêng.

Phim thần tượng không lừa cậu. Thiếu gia quý tộc vẫn tốt hơn đám con trai nhà quê một chút, sẽ không bộc lộ quá nhiều hỉ nộ ái ố, cũng sẽ không làm ra những hành động đánh nhau tay đôi.

Ninh Hợp Ý gật đầu, cảm thấy các thiếu gia ở đây cũng giống như nhân vật trong phim truyền hình -- lịch thiệp, tao nhã, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

Nếu có thể cứ như vậy, cuộc sống học đường của cậu sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.