"Ngươi thích là tốt rồi." Daemon cười cười.
Daemon cầm miếng bánh đã ăn một nửa trong tay, ánh mắt rơi vào bụng của Gareth, phải biết rằng anh mang thức ăn đến còn chưa đến mười phút!
Trong khoảng thời gian này, bản thân anh mới chỉ ăn được nửa miếng bánh, Gareth đã ăn ít nhất năm miếng, dạ dày của y là không gian dị thứ nguyên sao?!
May mà Collier cho anh đủ thức ăn, nếu không còn không đủ cho Gareth ăn.
Thấy Gareth còn muốn đưa tay lấy thêm mấy cái, Daemon vội vàng đẩy đĩa đến trước mặt Gareth, để y ăn cho đã.
Daemon tự mình cầm nửa miếng bánh đó từ từ ăn, vừa nói: "Ngày mai công trình xây dựng khu dân cư sẽ hoàn thành toàn bộ, ngươi ở lại địa ngục cũng không ngắn. Trước đó đã nói rồi, đợi ngươi khai thông nguồn nước xong sẽ đưa ngươi về đây, nhưng mấy ngày nay xây dựng nhà cửa thật sự quá bận rộn, ngày mai có thời gian ta sẽ đưa ngươi trở về."
Gareth nghe Daemon nói xong ngẩn ra, mấy ngày nay y ở Địa Ngục Vực Sâu ăn ngon uống tốt, không có đủ loại chuyện phiền phức ở trấn nhỏ đến quấy rầy y, nếu không phải Daemon nhắc nhở, y đã quên mất chuyện phải trở về đại lục loài người rồi.
"…Ồ, ta quên mất, ta còn phải trở về…" Gareth do dự một lát nói: "Đúng rồi, không phải ngươi nói ngày mai xây xong khu dân cư, đám quỷ đó sẽ tổ chức một buổi lễ nhập gia sao, ta có thể ở lại sau buổi lễ rồi về không?"
Daemon tự nhiên sẽ không từ chối, anh mong còn không được con người có thể tiếp xúc nhiều hơn với đám quỷ, Gareth tham gia lễ nhập gia, tuyệt đối có thể khiến y thay đổi ấn tượng trước đây về đám quỷ.
"Đương nhiên có thể, quỷ chúng ta vô cùng hoan nghênh sự có mặt của ngươi!"
Chuyện lễ nhập gia là do Daemon đề xuất, đám quỷ sau khi trải qua cuộc tấn công của dung nham tích dịch, không có nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều, liền vội vàng lao vào xây dựng khu dân cư.
Mấy ngày nay luôn bận rộn liên tục, mỗi một con quỷ đều nỗ lực làm việc như vậy, khiến Daemon rất cảm động, vì vậy Daemon quyết định khao thưởng những con dân cần cù này một phen, tổ chức một buổi lễ nhập gia long trọng, từ biệt quá khứ hỗn loạn của đám quỷ, chúc mừng cuộc sống mới của họ.
Daemon đi đến phòng bếp của lâu đài Ma Vương, chuẩn bị đích thân xuống bếp, làm một vài món mới lạ.
Mặc dù là phòng bếp, nhưng vì lâu ngày không sử dụng (vì Daemon nguyên bản thích ăn sống hơn), bên trong tích tụ một đống bụi, vừa mở cửa ra đã bị sặc ho khan mấy tiếng.
"Khụ khụ!" Daemon vẫy tay, xua tan bụi bặm trước mặt, bên trong tối đen như mực, "Phòng bếp này bao lâu rồi không được dọn dẹp... Khụ khụ!"
"Thuộc hạ đáng chết, quên sắp xếp quỷ bộc dọn dẹp phòng bếp, ngài Ma Vương xin chờ một lát!"
Asmodeus vội vàng cáo lỗi, cung kính mời Daemon ra ngoài, nhanh chóng dẫn theo mấy quỷ bộc đến đây quét dọn sạch sẽ một lượt.
Khi vào lại, bên trong đã sạch sẽ gọn gàng hơn trước rất nhiều.
Nhưng bên trong vẫn tối đen như mực, bằng vào đôi mắt có độ nhạy cao của quỷ, Daemon có thể nhìn thấy trong phòng bếp này có đặt một tấm đá lớn, bên trên có một số dụng cụ dao kéo còn sót lại, là đồ sắt, trên đó đã rỉ sét đầy, đây hẳn là thớt.
Ở góc tường còn có mấy thùng đá lớn, ở đây hẳn là đã từng đựng nước, nhưng nước bên trong đã sớm bốc hơi hết, còn có hai bệ đá dài mười mét khảm vào tường, nếu Daemon không đoán sai, bệ đá này hẳn là bếp lò.
Daemon trước tiên đi đến chỗ bệ đá xem thử, nói với Asmodeus: "Asmodeus, múc ít dung nham đến, đổ vào chỗ lõm của bệ đá."
Anh tự mình ra ngoài mang vào một thùng bột quả lựu lửa và một thùng nước sạch, tìm một viên hắc diện thạch cắt gọt tỉ mỉ thành hình lưỡi dao, phía trước sắc bén phía sau cùn, sẽ không làm đứt tay, lại có thể cắt đồ rất tốt, còn lưỡi dao rỉ sét lâu năm trên thớt, tạm thời để sang một bên.
Ngoài ra, Daemon còn dùng trúc đen làm mấy đôi đũa, là một người Hoa, dùng đũa mới là tiện nhất.
Asmodeus đổ hai vỏ lớn dung nham vào trong bệ đá, chỗ lõm phía dưới bệ đá thông với nhau, dung nham chảy vào theo đường thông tràn vào ba rãnh, chiếu sáng căn bếp tối đen, cảm giác ẩm ướt u ám bị quét sạch.
"Quả nhiên là vậy," Daemon hài lòng gật đầu, "Gọi Collier đến, bảo nó ở mấy bếp lò khác chế biến bánh nhân hoa lửa, ngươi sắp xếp thuộc hạ đi thu thập một ít hoa lửa xanh lam, ngươi mang chất keo kết dính slime lửa mà trước đây cất giữ đến."
Sắp xếp xong, Daemon xắn tay áo lên, đặt vỏ quả lựu lửa lên trên dung nham của bệ đá làm nồi, đổ vào một nửa nước, để nước trong vỏ quả lựu lửa từ từ nóng lên.
Bản thân anh thì lấy một ít bột mì ở trên bếp lò bên cạnh, thêm một chút nước, nhào bột.
Bột đã nhào dùng tay ấn dẹt, ở đây không có cây cán bột, chỉ có thể tạm thời dùng tay dàn mỏng bánh, rắc bột mì lên bánh, tránh bị dính, gấp đôi lại, lại rắc bột mì rồi gấp đôi, khoảng ba bốn lần, bánh đã rộng bằng bàn tay.
Dùng dao hắc diện thạch sắc nhọn cắt miếng bánh đã gấp thành từng dải dài, rắc bột mì, tránh bị dính, sau đó rũ ra, từng sợi mì rõ ràng đã hoàn thành.
Đây là cách làm mì thủ công đơn giản, nhưng không có cây cán bột chỉ có thể dùng tay ấn bột, ấn không được bằng phẳng cho lắm, nhưng cũng tạm được.
Lúc này nước trong nồi cũng bắt đầu dần sôi, Daemon cho mì đã cắt vào trong vỏ quả lựu lửa.
Chẳng mấy chốc mì đã nấu chín nổi lềnh bềnh lên.
Đưa đũa ra gắp hai ba cái vớt mì ra, cho vào một bát đá.
Ở đây không có nguyên liệu làm nước dùng, nhưng khi xây dựng khu dân cư, đám quỷ đã gϊếŧ không ít slime lửa, rơi ra rất nhiều keo lửa.
Daemon bảo Asmodeus cất giữ không ít, lúc này vừa hay dùng để làm nước sốt.
"Ngài Ma Vương, đây là keo lửa mà ngài cần."