Địa Ngục Vực Sâu đã là địa ngục, tự nhiên khắp nơi đều là dung nham đỏ tươi.
Gần dung nham thì quá nóng, cách dung nham quá xa thì đến tối khi nhiệt độ đột ngột giảm xuống lại quá lạnh.
Cho nên Daemon đã chọn một khu vực xung quanh có ba hồ dung nham nhỏ, ba mặt cách khoảng một km bao quanh hồ dung nham, mặt còn lại đi về phía trước không xa chính là lâu đài, như vậy vừa có thể giữ nhiệt, lại có thể kịp thời nắm được tình hình của quỷ.
Chọn xong vị trí, Daemon giang cánh bay về lâu đài, Asmodeus đã tập hợp tất cả quỷ đến trước cửa lâu đài, nhìn thấy đôi cánh thuần đen của ngài Ma Vương, không ít con quỷ nhỏ có đôi cánh nhỏ màu đỏ rực đều lộ ra ánh mắt hâm mộ.
Bọn họ cũng rất muốn mọc thành cánh màu đen a!
Daemon đáp xuống sân thượng của lâu đài, tuyên bố quyết định của mình với đám quỷ.
"Lâu đài tuy có thể phòng ngự sự tấn công của thằn lằn dung nham, nhưng không có lợi cho nhiều thần dân cư trú, vì vậy ta quyết định xây dựng nhà cửa bên ngoài lâu đài, vẽ ma văn phòng ngự, chia cho quỷ cư trú."
Lời này vừa nói ra, đám quỷ đều xôn xao bàn tán.
"Chúng ta có thể có nhà giống như lâu đài Ma Vương sao?!"
"Ma văn phòng ngự! Sau này chúng ta có thể chống lại sự tấn công của thằn lằn dung nham rồi!"
"Thật sao? Vậy chúng ta không cần phải ngủ trong đống tro tàn nữa rồi!"
Xây dựng nhà cửa, dùng đá làm nền móng, trúc đen cứng rắn làm thân chính của nhà, xung quanh lại dùng đá lấp đầy.
Đá và trúc đen đều là sản vật có thể thấy ở khắp nơi trong Địa Ngục Vực Sâu, vừa có thể nhanh chóng thu được vật liệu, vật liệu lại có đủ độ cứng, có thể phòng ngự gió cát thường xuyên xuất hiện vào ban đêm, mà sau khi vẽ xong ma văn phòng ngự, cho dù là thằn lằn dung nham cũng không thể phá hủy.
Trước khi chuẩn bị xây dựng, Daemon tập hợp tất cả quỷ lại, làm một cuộc thống kê dân số đơn giản.
Trải qua sự tẩy lễ bằng sấm sét của Daemon, sự tấn công không ngừng của sinh vật xung quanh, và "sự rèn luyện của kỵ sĩ" thỉnh thoảng, số lượng quỷ ngày càng giảm.
Hiện tại số lượng quỷ sống trong địa ngục cộng thêm Daemon tổng cộng có sáu trăm bảy mươi mốt con, số lượng dân số xấp xỉ một thôn trấn nhỏ.
Trong số những con quỷ này, có năm mươi ba con làm việc trong lâu đài Ma Vương, nhưng ngoài phó quan Asmodeus và mấy con quỷ có chức quan nhỏ khác, phần lớn đều là loại quỷ hầu cận, phụ trách ăn uống sinh hoạt hàng ngày của ngài Ma Vương, đồng thời phục vụ các đại nhân khác.
Những việc bọn họ làm không khác gì nô ɭệ cấp thấp nhất, nhưng bọn họ có thể có tư cách cư trú trong lâu đài, cho nên cho dù bị nô dịch, những con quỷ này cũng cam tâm tình nguyện, dù sao cũng tốt hơn so với sống nơm nớp lo sợ ở bên ngoài.
Hơn sáu trăm con quỷ còn lại, hoàn toàn là ma dân bình thường không có bất kỳ năng lực tự bảo vệ nào.
Lần này xây dựng nhà cửa, Daemon nghĩ là muốn để tất cả quỷ đều có nơi ở.
Vì vậy, trừ bản thân gã ra, nhà cửa xây dựng phải đủ cho sáu trăm bảy mươi con quỷ này cư trú, trước khi xây dựng xong nhà cửa, những con quỷ này tạm thời cứ ở trong lâu đài Ma Vương.
Để gần bảy trăm con quỷ cư trú, xây dựng nhà lầu là không thể, không có kỹ thuật đó, nhưng xây dựng từng gian nhà riêng lẻ lại đặc biệt lãng phí thời gian, cho nên Daemon quyết định thiết kế nhà cửa có cấu tạo tương tự như tứ hợp viện.
Nhà cửa thiết kế thành ba phòng một sân, ba gian phòng cấu tạo sát nhau, xung quanh dùng hàng rào trúc bao quanh ra một cái sân ước chừng, hình thành một cấu tạo hình vuông. Từ hàng rào trực tiếp đi vào trong sân, đối diện với một phòng, hai phòng trái phải, trong phòng chiếm diện tích lớn, sân cũng đủ hoạt động và cất giữ đồ đạc.
Còn những cấu tạo dư thừa khác, Daemon tạm thời không lãng phí tài nguyên xây dựng, dù sao đây là địa ngục, yêu cầu cấp bách bây giờ là xây dựng một pháo đài có thể che mưa chắn gió, không phải khách sạn năm sao.
Thiết kế như vậy một cái sân chen chúc một chút có thể ở năm đến mười con quỷ, xây dựng xuống tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực lại tiện lợi.
Dưới sự sắp xếp của Daemon. Đám quỷ chia thành hai đội, một đội đi chặt trúc đen, một đội đi vận chuyển đá.
Có thể tự mình xây dựng nhà cửa thuộc về mình, những con quỷ này đều rất tích cực, những con quỷ bị thương hôm qua, được ma văn trị liệu, cộng thêm một đêm nghỉ ngơi, về cơ bản đã hồi phục sức khỏe.
Đặc biệt là Achilles, gã to con khỏe mạnh này, vết thương trên đùi cậu ta về cơ bản đã khỏi hẳn, sau một tiếng ra lệnh của Daemon, cậu ta là con quỷ đầu tiên bay về phía núi đá vận chuyển đá. Dựa vào thân thể cường tráng, mỗi lần cậu ta đi đi về về vận chuyển đá, có thể bằng lượng của ba con quỷ.
Jack và em gái cùng mẹ theo đội chặt trúc đen đi đến rừng trúc đen.
Mẹ của Jack lo lắng khẽ hỏi Jack tình hình vết thương ở cánh tay: "Trước đây thấy con vẫn luôn dạy bọn họ vẽ ma văn ta không có hỏi con, Jack cánh tay của con không sao rồi chứ?"
Jack cười thoải mái, đưa tay trực tiếp vung trảo, một cây trúc đen thô bằng khuỷu tay trực tiếp đổ rầm.
"Mẹ nhìn xem, vết thương của con đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi, chặt trúc đen còn nhanh hơn trước kia!"
Mẹ của Jack thấy vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo bé Niya - em gái của Jack - bên cạnh: "Linh hồn của cha các con đã trở về bên cạnh Ma Thần, sau này chỉ còn lại ba mẹ con chúng ta, Jack, sau này con phải chăm sóc em gái Niya thật tốt."
"Con sẽ chăm sóc em gái thật tốt, còn có mẹ nữa, con sẽ chống đỡ gia đình này!" Jack xoa đầu Niya: "Con cảm thấy ngài Ma Vương không hề đáng sợ như những lời đồn trước đây, hôm qua ngài ấy đã chữa trị cho con, dạy con ma văn, con và ngài ấy tiếp xúc, con cảm thấy ngài Ma Vương của chúng ta, là một vị quân chủ rất tốt."