Gareth nằm sấp trên mặt đất, đầy nhục nhã. Thân thể y bị trói chặt chẳng khác nào một con lợn sữa quay. Phía trước, hai tên ác quỷ da đỏ, xấu xí đang nắm sợi dây trói Gareth, lôi xềnh xệch y vào đại điện của lâu đài Ma Vương.
Y sắp trở thành thức ăn cho Ma Vương.
Gareth, một thanh niên tộc người, hai mươi tuổi, là đoàn trưởng của đoàn hộ vệ thị trấn Rạng Đông. Nhiệm vụ của y là bảo vệ người dân và chống lại sự xâm lược của ác quỷ.
Tuy nhiên, từ hàng ngàn năm trước, ác quỷ đã bị Thánh Kỵ Sĩ Đoàn trấn áp xuống tận đáy vực sâu. Bởi vậy, trên đại lục của loài người, hiếm khi thấy bóng dáng của chúng.
Thành ra, công việc thường ngày của Gareth chỉ quanh quẩn với việc xua đuổi slime hay bắt trộm vặt.
Gareth từng nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua bình lặng như thế. Y sẽ cố gắng tích lũy thành tích, nếu có cơ hội sẽ được Thánh Kỵ Sĩ để mắt và đề bạt vào Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, trở thành một kỵ sĩ thực thụ.
Nào ngờ, ngay hôm nay, ác quỷ đột nhiên tấn công thị trấn mà y phụ trách bảo vệ.
Là đoàn trưởng đội hộ vệ, Gareth cùng thuộc hạ nhanh chóng đến hiện trường, chống trả cuộc xâm lược.
Mấy tên ác quỷ đang bắt trộm gà thấy bóng người, liền tỏ vẻ mừng rỡ.
Thậm chí, chúng còn bỏ luôn cả con gà đang đẻ trứng trong tay, ào ào xông tới. Chúng nhắm thẳng vào Gareth đang dẫn đầu, bắt lấy y rồi sử dụng phép dịch chuyển, tức tốc đưa y đến Địa Ngục Vực Sâu.
Trước đây, Gareth từng nghe các thi sĩ hát rong kể rằng, Địa Ngục Vực Sâu tràn ngập dung nham nóng bỏng.
Lúc đó, y chỉ cho rằng đó là chuyện bịa đặt của thi sĩ, không hề để tâm.
Bởi vì, những kẻ từng đến địa ngục, ngoại trừ ác quỷ ra thì đều đã chết cả.
Nhưng lần này, đích thân đến Địa Ngục Vực Sâu, Gareth mới biết người thi sĩ đó không hề nói dối.
Vừa bước chân vào địa ngục, Gareth đã cảm nhận được hơi nóng hừng hực ập vào mặt. Nhiệt độ ở đây còn nóng hơn cả thời điểm nóng nhất vào mùa hè trên đại lục loài người.
Xung quanh, dung nham đỏ rực trải dài, "ùng ục" sủi bọt nóng bỏng.
Bị lôi đi một đoạn đường, áo giáp trên người Gareth đã ướt đẫm mồ hôi.
Gareth bị kéo lê trong tư thế úp mặt xuống đất, tứ chi giơ lên trời, vào đến tận nội điện của Ma Vương.
Gareth biết, lũ ác quỷ bắt y về là để làm lương thực dâng lên Ma Vương địa ngục.
Không ngờ, chưa kịp trở thành kỵ sĩ thực thụ, y đã phải làm thức ăn cho Ma Vương. Gareth không khỏi cảm thấy bi tráng.
Tuy nhiên, vì mặt đang "tiếp xúc thân mật" với mặt đất, Gareth chỉ có thể co giật cơ mặt vài cái, trông chẳng khác nào bị chuột rút.
"Ma Vương tà ác! Các ngươi có giỏi thì gϊếŧ ta đi! Ta thà chết chứ không để nước bọt hôi thối trong miệng Ma Vương vấy bẩn thân thể này!" Gareth gào lên, cố gắng chọc giận lũ ác quỷ xung quanh.
Ai ngờ, chỉ vì tiếng gào của Gareth, tòa lâu đài ác quỷ vốn đã cũ nát, lung lay sắp đổ, liền bị sóng âm làm rơi xuống một viên gạch hắc diện thạch (đá vỏ chai/obsidian).
Viên gạch hắc diện thạch, kèm theo một lớp bụi dày, rơi trúng ngay trán của Ma Vương.
"Choang..."
"Bảo vệ Ma Vương điện hạ!"
"Bảo vệ Ma Vương điện hạ!"
Lũ ác quỷ xung quanh nháo nhào, xô đẩy nhau muốn lao lên xem xét tình hình của Ma Vương. Nhưng vì quá đông, chúng chen chúc, xô lấn trước vương tọa, khiến Ma Vương đại nhân ngất xỉu.
Ở một không gian khác, một người nhân loại tên Daemon, có linh hồn vô cùng tương thích với Ma Vương, vừa trải qua ba ngày ba đêm làm việc không ngủ nghỉ. Sau khi tải dữ liệu nghiên cứu lên cơ sở dữ liệu, anh gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, người nhân loại kiệt sức ấy đã ngừng thở.
Hai linh hồn, trong khoảnh khắc, đã xảy ra phản ứng liên kết, dung hợp làm một. Mà thể xác của ác quỷ vốn mạnh hơn thể xác của con người, nên sau khi hai linh hồn hợp nhất, chúng được lưu giữ trong cơ thể của Ma Vương.
Vì ký ức của Ma Vương rất nghèo nàn, ngoài khung cảnh địa ngục tràn ngập dung nham, chỉ có vài lần hiếm hoi ra khỏi lâu đài và nhìn thấy dung mạo của ác quỷ. Ngược lại, phần ký ức của con người lại chứa đựng lượng lớn kiến thức, kỹ năng và thông tin về thế giới rộng lớn.
Ký ức khô khan và đơn điệu của Ma Vương nhanh chóng bị lấn át bởi phần ký ức phong phú, phức tạp, bao gồm kiến thức của hơn mười lĩnh vực khác nhau. Phần ký ức của con người đã chiếm ưu thế.
Khi Daemon tỉnh lại, những âm thanh ồn ào xung quanh khiến anh vô cùng khó chịu. Anh liền vung tay tát thẳng vào mặt một kẻ đứng gần.
"Ta còn chưa chết! Các ngươi ồn ào cái gì?!"
Daemon vốn có tính cáu kỉnh khi thức dậy, mở mắt ra. Dung mạo của kẻ trước mặt suýt chút nữa khiến anh "hồn lìa khỏi xác".
Trước mặt anh là một khuôn mặt đỏ rực, da nứt nẻ. Trên đỉnh đầu, nơi lẽ ra là chân tóc, lại mọc ra hai chiếc sừng đen đỏ, dài hơn cả khuôn mặt, cong vυ't lên trên.
Ý thức của Daemon hiện tại vô cùng hỗn loạn, một bên là ký ức đơn điệu của Ma Vương với đầy dung nham và máu thịt đỏ tươi của ác quỷ, một bên là kiến thức và kỹ năng phức tạp của anh khi còn là một nhà khoa học.
Mở mắt nhìn thấy dung mạo hoàn toàn khác biệt với con người của ác quỷ, Daemon không khỏi hít sâu một hơi.
Sau đó anh liền nhận ra, kẻ đang đứng trước mặt mình, là, hay nói đúng hơn là của thân thể này – phó quan ác quỷ của Ma Vương mới nhậm chức của Địa Ngục Vực Sâu, Asmodeus.
"Ma Vương điện hạ! Là thuộc hạ sơ suất! Để tên nhân loại kia đánh lén ngài!"
Asmodeus, kẻ vừa bị Daemon tát một cái, hoảng sợ quỳ xuống.
Ma Vương đại nhân mới nhậm chức của Địa Ngục Vực Sâu, tính tình vô cùng nóng nảy.
Chức vị phó quan của Ma Vương là vị trí tiếp xúc với Ma Vương nhiều nhất. Asmodeus vừa mới nhậm chức, vì muốn giữ được vị trí của mình, đã cố gắng lấy lòng Ma Vương.
Tộc ác quỷ luôn có một truyền thuyết về loài người trên đại lục – loài người là món ngon cao cấp nhất của ác quỷ, máu thịt của con người thơm ngon, hấp dẫn hơn bất kỳ loại thức ăn nào. Mỗi một con ác quỷ đều coi việc được ăn thịt người là ước nguyện cả đời.
Nhưng vì tộc ác quỷ bị trấn áp xuống Địa Ngục Vực Sâu, việc đến được đại lục của loài người là một việc vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến việc ăn thịt người.
Asmodeus, vì muốn lấy lòng Ma Vương, đã mạo hiểm tính mạng sử dụng phù văn dịch chuyển đến đại lục loài người, bắt về cho Ma Vương một người.
Nhưng không ngờ tên người này lại dám đánh lén Ma Vương, khiến ngài rơi vào hôn mê.
Quỳ dưới chân Ma Vương vừa tỉnh lại, Asmodeus đã thấy trước được cái chết của mình.
"Thưa Ma Vương điện hạ, xin ngài hãy giáng tội mà xử trí ta đi ạ!"
"Trừng phạt ư?" Daemon hồi tưởng lại trong đầu, cái gọi là trừng phạt mà Asmodeus nói đến, chính là anh – Ma Vương đại nhân trực tiếp nuốt chửng hắn.
Mặc dù thịt của ác quỷ không ngon bằng thịt người, nhưng ít ra đó cũng là thịt!
Ác quỷ sống ở địa ngục, vốn chưa từng được ăn thịt. Ma Vương có thể ăn vài miếng thịt ác quỷ để an ủi bản thân, đã được coi là không tệ rồi.
Đương nhiên, đó là suy nghĩ của Ma Vương trước kia. Còn bây giờ, ý thức của con người Daemon và Ma Vương đã dung hợp, là một con người hiện đại của thế kỷ mới, anh hoàn toàn không thể làm ra chuyện ăn thịt đồng loại.
Daemon xoa trán mình – nơi bị viên gạch hắc diện thạch rơi trúng sưng u một cục, vẫn chưa xẹp xuống, từ chối ý định muốn "thêm món" cho Ma Vương của Asmodeus.
"Đứng dậy."
Asmodeus vốn đã nhắm mắt chờ chết, nghe thấy giọng nói của Ma Vương, hắn run rẩy ngẩng đầu nhìn Ma Vương, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Dường như không ngờ rằng mình lại có thể sống sót sau khi chọc giận Ma Vương.
"Đứng dậy, ta không muốn nói lại lần thứ hai."
Daemon dùng giọng điệu ra lệnh, có vài phần khí thế của Ma Vương.
Nghe thấy giọng nói uy nghiêm của Ma Vương, Asmodeus vội vàng bò dậy khỏi mặt đất.
"Vâ...Vâng, Ma Vương điện hạ, ngài, ngài không trừng phạt ta sao?"
"Không trừng phạt ngươi, ngươi ra ngoài trước đi, đầu ta còn hơi khó chịu, để ta nghỉ ngơi một lát."
Biết Ma Vương thật sự không định ăn thịt mình, Asmodeus, nhặt lại được cái mạng nhỏ, liền giống như một con gà con sợ hãi, hốt hoảng chạy ra khỏi tẩm cung của Ma Vương.
Daemon xoa xoa vầng trán vẫn còn đau âm ỉ, ngồi dậy khỏi giường. Lúc này anh mới nhìn thấy nơi mình vừa nằm, đó là một phiến đá hắc diện thạch khổng lồ, trên đó có khắc một vài hoa văn đặc trưng của địa ngục.
Thấy vậy, Daemon không khỏi đen mặt.
Cho dù thứ này có hoa văn kỳ quái gì đi nữa thì nó cũng chỉ là một tảng đá!
Là Ma Vương mà lại phải ngủ trên một tảng đá, cái địa ngục chết tiệt này cũng nghèo nàn quá rồi?!
Mặc dù vô cùng không hài lòng với mức sống hiện tại, nhưng Daemon biết, anh ở thế giới ban đầu đã chết vì làm việc quá sức, căn bản không thể quay trở lại thế giới cũ của mình. Bây giờ anh đã trở thành Ma Vương của Địa Ngục Vực Sâu.
Ma Vương ở đây tên đầy đủ là Daemon de Mephisto, một trăm năm mươi tuổi, là Ma Vương đời thứ bảy mươi mốt của Địa Ngục Vực Sâu.
Ma Vương đời trước đã chết khi chống lại cuộc xâm lược của loài người vào tộc quỷ địa ngục. Mà Daemon, là hậu duệ duy nhất của Ma Vương, bị "vịt ép lên kệ" mà trở thành Ma Vương mới.
Daemon vốn dĩ không phải là kẻ có thể đảm nhiệm chức vụ Ma Vương.
Trước khi trở thành Ma Vương, Daemon luôn sống dưới sự che chở của cha mình. Cha gã chết đột ngột, gã căn bản không có kinh nghiệm quản lý. Chức vụ Ma Vương đột nhiên giáng xuống đầu, Daemon gần như hoàn toàn trống rỗng ngồi lên vương vị.
Trong suốt thời gian đăng cơ, gã chỉ lo hưởng lạc, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của ma tộc ở dưới.
Ngàn năm trước, loài người liên kết với các tộc khác, trấn áp tộc ác quỷ xuống Địa Ngục Vực Sâu. Không những thế, loài người còn thường xuyên tổ chức các đội đến Địa Ngục Vực Sâu, tiến hành "rèn luyện kỵ sĩ".
Nói một cách đơn giản, "rèn luyện kỵ sĩ" chính là việc các kỵ sĩ dự bị dưới sự dẫn dắt của Thánh Đạo Sĩ đến Địa Ngục Vực Sâu, rèn luyện tâm trí và kỹ năng chiến đấu. Sau khi rèn luyện, kỵ sĩ dự bị có thể chuyển thành kỵ sĩ chính thức.
Mà sau khi Daemon nhậm chức, cũng đã trải qua không ít lần "rèn luyện kỵ sĩ".
Khi loài người tấn công, gã ta liền lấy ác quỷ cấp dưới làm lá chắn, còn mình thì trốn trong lâu đài Ma Vương. Đợi đến khi loài người rút lui, gã mới ra khỏi lâu đài, tuyên bố rằng Địa Ngục Vực Sâu dưới sự bảo vệ của mình đã chống lại một cuộc tấn công khác của loài người, ôm hết công lao về mình.
Dưới sự thống trị gần hai mươi năm của gã quỷ, số lượng ma tộc ở địa ngục đã giảm mạnh.
Ma tộc ở dưới từ lâu đã oán hận với hành vi của Daemon. Nhưng vì Daemon là Ma Vương, hơn nữa tính tình lại nóng nảy, chỉ cần hơi trái ý gã một cái là sẽ bị gã ta ăn thịt.
Cho dù bất mãn với sự thống trị của Daemon, ác quỷ cũng chỉ có thể uất ức sống dưới ách thống trị của gã mà thôi.
"Đây đúng là một tên vua ngu xuẩn mà!" Daemon sờ trán, khinh bỉ nguyên chủ.
Hồi tưởng lại tính cách và kinh nghiệm của nguyên thân, Daemon tổng kết lại, việc mình xuyên vào thân xác này là khởi đầu vô cùng gian nan.
Trước tiên là dân chúng ở dưới oán than dậy đất, bên ngoài lại có loài người thỉnh thoảng lại mang danh nghĩa tiêu diệt ma tộc, khôi phục thánh quang mà đến gϊếŧ hại ác quỷ, đúng là nội ưu ngoại hoạn đầy đủ.
Tuy nhiên, ít nhất trong cuộc chiến ý thức với Ma Vương, ý thức của anh đã chiếm thế thượng phong. Anh có đủ loại kỹ năng từ thời đại mới, anh tự tin có thể thu dọn tàn cuộc mà Ma Vương ban đầu để lại.
Daemon thở dài: "Dù sao bây giờ mình cũng không quay về được nữa, coi như bắt đầu một cuộc đời khác vậy."
Là một chủng tộc ác quỷ, khả năng bay lượn là đặc trưng của tộc này.
Trên lưng mỗi con ác quỷ đều mọc ra hai cánh trơn nhẵn, không có lông vũ. Khi không sử dụng, đôi cánh vô hình, khi sử dụng, đôi cánh sẽ mở ra từ hai bên xương bả vai.
"Vυ't" một tiếng, đôi cánh sau lưng Daemon mở ra.
"Ngầu..." Daemon kinh ngạc thốt lên, đưa tay vuốt ve đôi cánh của mình.
Đó là một đôi cánh gần như đen tuyền, chỉ có ở phần đuôi cánh có những vệt đỏ mờ nhạt.
Cấp bậc của ác quỷ về cơ bản được phân biệt dựa trên màu sắc của đôi cánh. Cánh càng đen, biểu thị huyết thống càng thuần khiết, cấp bậc càng cao, còn cánh càng có xu hướng màu đỏ, cấp bậc càng thấp.
Daemon tuy trong thời gian tại vị rất ư là ngu xuẩn, nhưng gã là vị vua có đôi cánh gần như đen tuyền ở Địa Ngục Vực Sâu, điều này là không thể nghi ngờ.
Ngoài đôi cánh, điểm đặc biệt của ác quỷ chính là hai chiếc sừng trên đầu.
Daemon sờ hai chiếc sừng ác quỷ màu đỏ trên đầu mình, rất trơn nhẵn, cong vυ't lên trên.
Tuy nhiên, Damon cảm thấy may mắn vì hai chiếc sừng trên đầu mình không lớn như hai chiếc sừng trên đầu Asmodeus, trông không quá lộ liễu, cũng không bị hói như Asmodeus.
"May quá may quá, không phải hói đầu."
Daemon hiện tại vô cùng tò mò về dáng vẻ của mình, nhưng Địa Ngục Vực Sâu căn bản không có sản phẩm như gương. Damon chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào hình chiếu trên tường hắc diện thạch để biết mình có hai chiếc sừng ác quỷ trên đầu, hai cánh ác quỷ sau lưng, ngoài ra, về cơ bản thì trông vẫn giống một con người.
Daemon kéo một lọn tóc mai, màu đỏ sẫm, cơ bản là cùng màu với sừng ác quỷ của anh, sờ vào rất mượt mà, xem ra Daemon nguyên bản đã chăm sóc rất tốt.
Tai cũng là loại tai nhọn giống như của tộc Elf, nhô ra một góc nhọn từ trong tóc.
Duỗi hai tay ra, Daemon hơi dùng sức, móng tay trên ngón tay liền đột nhiên nhô ra. Móng tay sắc nhọn trên tay là đặc điểm tấn công của tộc ác quỷ, những con ác quỷ không có vũ khí đều dùng móng tay sắc nhọn để tấn công vật thể bên ngoài.
Daemon than thở: "Haizz! Lũ ác quỷ này quá lạc hậu, đến giờ vẫn còn dùng hai tay để sinh hoạt và sản xuất..."
Trong ký ức của nguyên chủ, anh thấy rằng, phần lớn da của ác quỷ có màu đỏ đen, nhưng của anh thì khác, là màu hồng nhạt, trông chỉ hồng hơn một tông so với da của người Hoa Hạ của anh mà thôi.
Da mặt của anh sờ vào có cảm giác hoàn toàn khác với da mặt của Asmodeus mà anh từng thấy. Mặt Asmodeus toàn là da đỏ nứt nẻ, nhưng của Ma Vương lại rất mịn màng.
Hơn nữa, Daemon nhìn quần áo trên người mình, đó là một chiếc áo choàng màu đen đỏ, không biết được làm bằng chất liệu gì, trên đó tỏa ra ánh sáng mờ ảo, thoạt nhìn đã không phải vật tầm thường.
"Đây có lẽ là đặc quyền của Ma Vương." Sờ cục u trên đầu, Daemon tự an ủi: "May mà xuyên thành Ma Vương, nếu xuyên thành một con quỷ nhỏ bình thường, mình có lẽ đã chết ngay từ đầu rồi."
Daemon nhớ Asmodeus chỉ khoác trên người một thứ giống như một tấm ga trải giường rách nát, thứ đó căn bản không được coi là quần áo. Một mặt có thể nói đây là đặc quyền của Daemon với tư cách là Ma Vương, nhưng mặt khác lại cho thấy, đây là sự áp bức của Ma Vương đối với dân chúng cấp dưới. Ma Vương ở trên thì sống sung sướиɠ, ác quỷ ở dưới thậm chí không có nổi một bộ quần áo.
"Haizz!" Daemon thở dài: "Làm Ma Vương này, cũng chẳng khác gì tù trưởng thời nguyên thủy."
"Bụp..."
Trong lúc Daemon đang thất thần, một viên đá hắc diện thạch lung lay trên nóc lâu đài lại rơi xuống. Rơi xuống chỗ cách Daemon chưa đầy một mét.
"Ôi trời!" Daemon nhảy lùi lại một bước: "Cái lâu đài nát này còn là một tòa nhà nguy hiểm!"
Daemon sợ hãi sờ vào gáy vẫn còn sưng tấy, ngẩng đầu nhìn lên thủ phạm gây ra tình trạng đau đầu chóng mặt hiện tại của mình.
Phần đỉnh của cung điện Ma Vương bị gió ăn mòn tạo thành một lỗ hổng lớn. Vài viên đá hắc diện thạch chắp vá tạm bợ cấu thành mái nhà, dưới tác động của gió, bụi bặm rơi xuống lả tả.
Mấy viên gạch hắc diện thạch phía trên đã lung lay sắp đổ, khiến Daemon lo sợ rằng chỉ cần âm thanh lớn hơn một chút, đầu anh sẽ lại bị đập thêm một hố nữa.
Muốn cai trị Địa Ngục Vực Sâu, trước tiên phải sửa sang lại nơi ở của mình đã.