Tâm Sủng

Chương 14: Hắn ta cho cậu phần thưởng gì?

A Kha Gia đã sớm cởi bỏ quân phục, trên người chỉ còn một chiếc áo ba lỗ trắng không biết lấy từ đâu và chiếc quần đùi bạc màu.

Những giọt nước trượt dài từ mái tóc đỏ, lăn qua gò má, cổ, yết hầu, rồi biến mất ở mép áo. Dưới lớp vải ướt đẫm là cơ bắp rắn chắc được rèn luyện qua năm tháng, tựa như đá tạc, đường nét sắc sảo, tràn đầy sức mạnh.

A Kha Gia bước đến vài bước, dưới chân là tiếng nước xao động.

"Anh… anh định làm gì?"

An Ẩn tưởng anh định giáng cho mình một cú đấm, nuốt nước bọt, giơ hai tay lên phòng thủ.

Ngay khoảnh khắc chạm vào l*иg ngực ấy, An Ẩn giật bắn người, lập tức rụt tay lại như bị bỏng.

Mềm…

"Không đãi được bao nhiêu."

A Kha Gia lấy viên tinh thạch ra khỏi chậu sàng.

"Hôm nay tính công thế nào đây?"

Trêu chọc An Ẩn là một việc rất thú vị.

"Bánh mì?"

"Cứng đến mẻ răng."

"Táo?"

"Toàn là táo hỏng."

"Kẹo?"

"Ăn chán rồi."

Dù đã nghe thấy câu "ăn chán rồi", An Ẩn vẫn rút từ túi ra một viên kẹo, nhét vào miệng A Kha Gia, rõ ràng là muốn bịt miệng anh.

Cậu nói: "Tôi là nô ɭệ hay anh là nô ɭệ?" rồi cầm lấy viên tinh thạch trong tay A Kha Gia, để lại một viên Bạch Tinh.

"Cái này cho anh, tiền công, phần còn lại phải đưa cho Perth."

"Perth là ai?"

An Ẩn không biết trả lời thế nào: "Perth là Perth."

A Kha Gia đã quen với kiểu đối thoại "ông nói gà, bà nói vịt" của cả hai.

"Là người cậu phải báo cáo giao nộp sao?"

Câu tiếp theo anh không nói ra — là kẻ chủ mưu phá hủy phi thuyền sao? Hắn uy hϊếp cậu à?

"Đúng vậy."

"Cậu đưa tinh thạch cho hắn, hắn thưởng gì cho cậu?"

A Kha Gia chạm vào vết bầm trên cổ An Ẩn. "Là những thứ này sao?"

"Hay là những thứ này?" Lại lướt tay qua cánh tay cậu.

"Không phải."

An Ẩn rụt người lại, cúi đầu, thành thật khai báo.

"Là mấy viên kẹo đó."

A Kha Gia miệng thì gọi An Ẩn là chủ nô, nhưng An Ẩn lại cảm thấy người bị nô dịch thật ra chính là mình. A Kha Gia chắc chắn rất giỏi thẩm vấn, mỗi lần bị anh kiểm tra, An Ẩn luôn nghĩ rằng, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ có một ngày nào đó bị bại lộ.

A Kha Gia khựng lại, viên kẹo trong miệng bị anh cắn vỡ, đầu lưỡi bị những mảnh vụn sắc nhọn cứa vào, tâm trạng đột nhiên trở nên cáu kỉnh.

Đồ ngọt rõ ràng phải khiến người ta vui vẻ mới đúng.

Sau đó mỗi lần đãi tinh thạch, hai người đều ngầm hiểu, một người làm việc, một người nghỉ ngơi, nhưng thu hoạch chẳng đáng kể.

Đến chạng vạng, họ sẽ dùng Bạch Tinh để đổi lấy ít thức ăn, An Ẩn mỗi ngày đều đi báo cáo, rồi mang trên mình thêm vết thương mới trở về hầm mỏ.

A Kha Gia cố kìm nén không hỏi, bởi hỏi cũng vô ích. Biết câu trả lời thì có thể làm được gì? Ở khu 12, có vô số người giống An Ẩn, đây là cách họ kiếm sống.

Cậu ta không chịu phản kháng, như một con chó đã bị thuần hóa. Ngay cả tinh thần của An Ẩn cũng chẳng thể khống chế nổi thể xác của chính mình, tất cả… đều là cái giá mà cậu ta phải trả.

Lòng trắc ẩn không có tác dụng với A Kha Gia, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, mưu kế "lấy khổ nhục kế" chẳng thể lừa nổi anh nữa.

Chỉ là, những vết thương của An Ẩn khiến anh nhớ về tuổi thơ. Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của nhà họ Phù, cũng có một đứa trẻ thương tích đầy mình như thế, qua song sắt, đưa cho anh một viên kẹo.

Sau đó thì sao?

Sau đó, anh nhận viên kẹo, xen vào chuyện không liên quan đến mình, và kết quả là đứa trẻ ấy chẳng bao giờ tìm thấy xác nữa.

Phù Trữ đã không dưới một lần nói với anh:

"A Đinh, lòng trắc ẩn là vô ích, đừng làm những chuyện vượt quá khả năng của mình."

Anh chưa bao giờ cố tỏ ra mạnh mẽ.

"A Kha Gia."

An Ẩn đứng dưới nước, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Perth nói gần đây số lượng tinh thạch đưa cho hắn quá ít, hôm nay tôi sẽ làm cùng anh."

A Kha Gia không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu.

"Vậy à."

Mái tóc dài che khuất mắt, khiến anh bực bội hất sang một bên.

An Ẩn chú ý đến động tác của anh, dường như muốn giúp, nhưng lại chẳng làm gì cả.

Phân tích chương trình. Cảm xúc của A Kha Gia, mức độ tức giận: 80%, mức độ ủ rũ: 20%.

Cậu nhận ra sự bực bội của anh gần đây, nhưng không hiểu được sự ủ rũ ấy từ đâu mà có.

---

A Kha Gia (vừa khóc vừa nói): Không ăn kẹo nữa đâu! Thật sự trở thành bóng ma tâm lý mất rồi!