Tâm Sủng

Chương 12: Hắn ta cho cậu phần thưởng gì?

—— Tiệm Kẹo.

“Perth!”

Giọng An Ẩn hơi phấn khích.

“Tôi đã tìm được rất nhiều tinh thạch.”

“Mày đã đi đâu mấy ngày nay?” Perth tiện tay đổ tinh thạch vào ngăn kéo.

“Vẫn luôn ở… bờ sông bên kia.”

An Ẩn không dám nói nhiều, sợ để lộ ra sơ hở. Lạc Thẩm từng nói rằng con người rất thông minh, không thể tùy tiện nói dối.

“Nhiều ngày như vậy rồi, tao cứ nghĩ mày đã tìm ra cách vào Khu 8 rồi chứ. Hay là… vẫn quyết định ở lại để tìm tinh thạch giúp tao? Tao đã cho mày cơ hội, chỉ là nguồn năng lượng của mày…”

Perth vuốt tóc An Ẩn, như đang vuốt ve một con chó nuôi trong nhà.

“Còn có thể duy trì được lâu không?”

An Ẩn gần như nín thở. Con người luôn như vậy, thích ra lệnh, cưỡng ép kẻ khác phục tùng, ngay cả khi đối xử với những con robot thú cưng do chính họ tạo ra.

Bàn tay Perth trượt xuống, nâng cằm An Ẩn lên.

An Ẩn tránh ánh mắt anh ta, quay mặt đi chỗ khác. Vết bầm trên khóe môi lộ ra dưới ánh đèn.

Perth chạm vào, hỏi: “Đau không?”

An Ẩn lắc đầu. Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

“Hôm nay mày tìm được nhiều tinh thạch như vậy, nếu là Lạc Thẩm, cậu ta nhất định sẽ đòi tao một phần thưởng. Còn mày? Mày muốn gì?”

Perth buông tay, ngồi trở lại ghế, mở màn hình ảo, chọn kênh.

“Perth, phần thưởng của tôi đâu?”

Giọng nói của Lạc Thẩm vang lên từ màn hình, khiến An Ẩn giật mình vội ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một cảnh trong tiệm Kẹo trước đây, không biết từ khi nào Perth đã quay lại toàn bộ.

Trong video, Lạc Thẩm đặt tinh thạch lên quầy, rồi quay người. Perth hôn anh ta và nói:

“Đây là phần thưởng.”

An Ẩn nhìn Lạc Thẩm và Perth trong video, cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý của con người này.

“Muốn không? Phần thưởng.” Perth mỉm cười.

“Lạc Thẩm… sẽ không vui.”

An Ẩn nhìn vết bỏng trên tay Perth. Chiếc mũ trùm rộng che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng An Ẩn vẫn nhớ rõ dáng vẻ lần đầu gặp anh ta: xấu xí, khô khốc, không chút sức sống, vết bỏng trên trán khiến phần chân tóc không mọc được sợi nào.

“Người nhân tạo cũng có cảm xúc sao? Chẳng phải việc cậu ta thân cận với con người chỉ là do thiết lập của chương trình? Niềm vui, nỗi buồn của cậu ta chẳng phải cũng do chương trình tính toán dựa trên con người sao?”

Perth nhìn chằm chằm An Ẩn.

“Mày cũng vậy, đúng không? Khi tao đánh mày, khi mày cảm thấy đau đớn, mày có thể khóc trái với thiết lập chương trình không?”

“Người nhân tạo là cái thá gì chứ? Chỉ là đống sắt vụn không cảm xúc ngụy trang dưới lớp da người mà thôi.”

Perth đột nhiên phát điên, bóp chặt cổ An Ẩn.

“Khóc đi! Khóc đi! Không phải Lạc Thẩm nói mày rất đặc biệt sao?”

“Mày đặc biệt ở đâu chứ? Mày có thể vui thì cười, buồn thì khóc giống như con người không?”

An Ẩn vùng vẫy, cố gắng gỡ tay Perth ra, cơn đau ở l*иg ngực lại bắt đầu tái phát.

“Mày không phải rất mạnh sao? Chống cự đi!”

Bàn tay trên cổ ngày càng siết chặt. Thế nhưng An Ẩn vẫn luôn kìm nén cơ chế bảo vệ bản thân và không hề phản kháng.

Bên tai dường như vang lên một âm thanh không rõ từ đâu truyền đến, giống như tiếng chuông xuyên qua thời không, xa xăm mà vang vọng kéo dài bên tai. Sau ba mươi ba hồi chuông, trên tòa tháp trắng, vô số cánh chim bay lướt qua trên bầu trời. Chớp mắt, cả bầu trời hóa thành dải ngân hà rực rỡ. Đom đóm bay lượn xung quanh, An Ẩn đưa tay ra, muốn bắt lấy một con.

Cậu chỉ bắt được ống tay áo của Perth, nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi, tôi thật sự không thể rơi nước mắt.”

Đôi mắt Perth đỏ rực, buông tay ra, một nắm kẹo rơi xuống mặt An Ẩn.

Đây là phần thưởng.

“Cút đi.”



Trong hầm mỏ, A Kha Gia đã ngủ trong khoang nghỉ. Nhưng bản năng của một quân nhân khiến anh tỉnh lại ngay khi An Ẩn đến gần.

Anh không mở mắt.

Một lúc sau, anh cảm nhận được một cơ thể lạnh lẽo chui vào trong, tựa vào lòng mình. Tiếp theo là tiếng giấy kẹo được bóc ra, An Ẩn đưa kẹo đến bên miệng anh.

“A Kha Gia, phần thưởng.”

Mở mắt ra, trong ánh sáng xanh lờ mờ, A Kha Gia nhìn rõ vết hằn trên cổ An Ẩn.

Ba mươi giây sau, anh ăn viên kẹo đó.

“Ngọt không?”

An Ẩn nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ, hai tay chống lên ngực A Kha Gia, sự thỏa mãn và tự hào trong giọng nói như thể vừa cho anh ta một món ăn ngon hiếm có.