Phong Thanh Thiển thực sự hy vọng thời gian có thể quay trở lại mười giây trước.
Như vậy, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn trèo tường. Ít nhất sẽ không lựa chọn trèo ở hướng này.
Bây giờ nàng có nên giả chết không đây?
“Ngươi đứng lên cho ta!”
Một giọng nói lạnh lẽo gằn từng chữ vang lên.
Chỉ nghe giọng thôi Phong Thanh Thiển cũng có thể nghe ra được vị huynh đài này đang tức giận cỡ nào.
Chột dạ suy tư không phẩy không một giây, nàng chống thân thể ngồi dậy, cố gắng nặn ra một biểu lộ chân thành nhất có thể, nàng áy này cười hì hì:
“A, huynh đệ, xin lỗi, ta trượt chân.”
Nhưng khi thấy mặt vị huynh đài này, Phong Thanh Thiển có hơi kinh ngạc.
Ồ hô! Thật đẹp!
Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sắc nét, chỉ có điều sắc mặt hơi tái nhợt một chút.
Nhưng chưa để nàng kinh ngạc nổi ba giây, vị nhân huynh kia đã đen sì mặt quát lớn: “Tay của ngươi đang đặt ở chỗ nào thế?”
Tay của nàng đang để chỗ nào?
Phong Thanh Thiển ngu ngơ mù mờ, vô thức cử động tay, sờ sờ, nhéo nhéo, sau đó nàng mới cúi đầu xuống.
Khi nhìn thấy chỗ mình đang sờ...
“!!!”
Huynh đệ, ta nói ta thực sự không phải là cố ý, ngươi có tin không?
Nam nhân vừa bị nàng sờ soạng vị trí không thể diễn tả, còn bị nắn nắn bóp bóp: "..."
Hắn bật cười lạnh.
Phong Thanh Thiển không tự chủ run lên một cái rồi giật bắn mình lấy lại ý thức, nàng vội vội vàng vàng bỏ tay ra.
Nhưng do vừa rồi thình lình chịu phải kinh hãi quá độ, Phong Thanh Thiển lại không đứng vững, tiếp đó....
Lại đập xuống.
Nàng nghe thấy một tiếng kêu đau đớn rõ ràng.
Phong Thanh Thiển: “...”
Sau một hồi luống cuống tay chân, cuối cùng nàng cũng đứng lên được mà không phát sinh thêm sự cố nào ngoài ý muốn.
“Xin lỗi huynh đệ, ngươi muốn bồi thường cái gì? Nếu là việc ta có thể làm được ta nhất định sẽ đền cho ngươi!” Phong Thanh Thiển rất nghiêm túc xin lỗi.
Dung Thiên Trần lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mặt mình: “Vậy thì dùng mạng của người để đền đi!”
Phong Thanh Thiển: “???”
Cái gì? Nhất định là nàng nghe lầm rồi đúng không?
Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Dung Thiên Trần, nàng có thể đoán được mình không nghe lầm.
Phong Thanh Thiển: “Huynh đệ à, nói đạo lý chút đi, ta chỉ đập trúng ngươi một chút, nhiều nhất thì cũng chỉ tính là... sờ soạng, khụ khụ, nhưng cũng không đến mức ngươi phải gϊếŧ ta đền tội chứ? Ta cho ngươi biết, ngươi làm thế là không đúng đâu, chúng ta cũng đều là nam tử cả. Ta cũng đâu cố ý sờ ngươi, cái gì ngươi có thì ta cũng có.”
À, thật ra cái đó hắn có nàng không có.
Nhưng mà tất cả mọi người đều cho rằng nàng là một nam nhân, nói mình có cũng không có gì phải sợ.
Sau khi tự tẩy não một hồi, Phong Thanh Thiển cảm thấy mình vô cùng có lý.
Nàng dùng vẻ mặt cực kì nghiêm nghị nhìn Dung Thiên Trần.
Khóe môi Dung Thiên Trần hơi cong lên, khinh miệt "Ồ" một tiếng: “Ngươi có thể so sánh được với bản vương sao?”
Hơ, mặc dù hắn đang mỉa mai nàng, nhưng mà hắn đúng là rất đẹp.
Lại để cho một nam nhân có dung mạo đẹp như thế tồn tại đúng là hại nước hại dân.
Không đúng, vừa rồi hắn nói cái gì? Bản vương?
Khắp nước Đại Yên vương gia không thiếu, nhưng người này nàng chưa từng thấy, lại còn què chân, thế thì cũng chỉ có một vị vương gia nổi danh hung tàn ác sát... Chiến Vương gia.
Nghe nói đó chính là vị Diêm Vương sống gϊếŧ mười vạn người mặt không đổi sắc!
Đừng nói là đời này, ở kiếp trước Phong Thanh Thiển cũng chưa từng gặp qua ai hung tàn như vậy!
Phong Thanh Thiển hốt hoảng, nàng cố gắng nặn ra một nụ cười gượng: “Hiểu lầm, hiểu lầm! Hiểu lầm thôi mà, hơ hơ. Ngài cứ từ từ ngắm cảnh, ta đi trước nhé.”
“Đứng lại!” Giọng Dung Thiên Trần cực kỳ ôn hòa, như không hề liên quan chút nào đến cái danh hung tàn trong lời đồn.
Phong Thanh Thiển cũng chưa từng nghĩ đến, ngoại hình của hắn ta lại có thể đẹp mắt như vậy.
Nàng yên lặng quay người lại, cười hèn nói: “Vương gia có gì phân phó?”
Dung Thiên Trần chậm rãi: “Bản vương đã cho ngươi đi chưa?”
Phong Thanh Thiển: “..."
"À chưa.”
“Bản vương nói muốn mạng của ngươi thì người phải để mạng lại!” Dung Thiên Trần lạnh lùng.
Sự tàn nhẫn trong giọng nói cũng đủ để nàng toàn thân nổi đầy da gà. Phong Thanh Thiển nhịn không được lại run một cái. Nàng run rẩy một hồi sau đó liền nổi giận.
Dù nàng là kẻ đuối lý, nếu Dung Thiên Trần đòi trừng phạt thì nàng cũng nhận, nhưng bây giờ Dung Thiên Trần đây là đang khinh người quá đáng.
Nghĩ vậy Phong Thanh Thiển chợt nở một nụ cười: “Hôm nay Vương gia nhất định muốn lấy cái mạng nhỏ này của ta sao?”