TN70: Trở Thành Mẹ Kế, Gã Thô Kệch Đêm Đêm Đều Về Nhà

Chương 6.2: Đội trưởng Lục, anh cưới vợ rồi à

Biết đâu anh không có cảm tình với cô.

Hiện tại cô chỉ muốn tìm một chỗ tạm thời để dừng chân, tránh xa tên đàn ông phụ bạc, người phụ nữ đê tiện và gia đình hút máu.

Nếu Lục Thiệu Đình muốn cưới cô thì tốt nhất, không muốn cô cũng không ép.

***

Còn Lục Thiệu Đình ngồi phía sau họ không khỏi nhíu mày.

Hác Mục Dã lại trợn mắt, "Đội trưởng Lục, hoàn cảnh người đàn ông họ nói sao giống anh thế, anh cũng tái hôn với hai con, lại họ Lục nữa, không phải họ đang nói về anh đấy chứ?"

Lục Thiệu Đình gắp một cái bánh bao nhét vào miệng Hác Mục Dã, "Ăn cơm mà còn không ngậm miệng được!"

Lục Thiệu Đình hừ lạnh một tiếng, ban đầu còn thấy cô trong sáng, còn ngưỡng mộ nữa, không ngờ cũng tâm cơ như vậy!

Vì đảm bảo cuộc sống nửa đời sau, không tiếc dùng thân thể để đổi lấy.

Một cô gái xinh đẹp như hoa đi làm vợ kế cho ông già, làm dì ghẻ, nghĩ cũng biết là có mưu đồ.

May là không phải đối tượng kết hôn của anh.

***

Sau khi ăn xong, họ đến bộ phận vũ trang làm việc, lúc này Hác Mục Dã chạy đến.

"Đội trưởng Lục, nhà anh có điện thoại."

Lục Thiệu Đình mặt hơi trầm xuống, "Cậu báo cho ba mẹ tôi về nơi này à?"

Hác Mục Dã oan ức, "Đội trưởng Lục, anh cũng quá không hiểu thực lực của ba anh rồi?

Ông ấy là người thế nào?

Muốn biết hành tung của anh có phải chuyện dễ như trở bàn tay đâu, cần gì em phải nói?"

Gia thế Lục Thiệu Đình rất tốt, ba anh rất quyền lực.

Chị gái và anh rể là nhân tài khoa học cống hiến cho đất nước.

Anh cả là nhà ngoại giao trụ cột quốc gia, chị dâu là trung đoàn trưởng lục quân.

Anh hai là tham mưu trưởng hải quân.

Còn Lục Thiệu Đình cũng rất xuất sắc, tuổi còn trẻ đã nhờ công trận mà thăng làm tiểu đoàn trưởng, lại còn đẹp trai.

Tuy nhiên Lục Thiệu Đình thuận buồm xuôi gió cũng có lúc phiền não, đó là từ khi tốt nghiệp trường quân sự đã bị gia đình thúc ép cưới vợ.

Khi Lục Thiệu Đình nhấc điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng của cha.

"Nghe nói con đang tạm thời làm nhiệm vụ ở Dương Thành, chúng ta cũng nhớ ra một chuyện là đã hẹn ước hôn sự cho con.

Vừa hay những ngày này là lúc thực hiện hôn ước, ba đã gửi điện báo thông báo cho cô gái nhà đó, cô ấy đã đến đơn vị đóng quân của con để kết hôn và theo quân rồi."

Lục Thiệu Đình vừa nghe, mắt sầm lại, "Đây không phải là hôn nhân mù quáng sao?

Con không đồng ý! Muốn cưới thì để anh hai cưới."

"Con có hai đứa con, bọn nhỏ thiếu tình mẫu tử, con phải tìm một người mẹ cho chúng."

Lục Thiệu Đình: "Ai muốn theo quân chịu khổ, còn làm mẹ kế cho hai đứa con?

Ba mẹ, đừng làm khổ người ta!"

Vừa dứt lời, Lục Thiệu Đình nhớ đến người đẹp mình cứu ở nhà khách, cô vừa kiều diễm vừa đẹp, đáng tiếc là không chấp nhận được con người khác, người này chưa lấy đã nghĩ cách đối phó với đàn ông.

Đối tượng hôn ước mẹ anh chọn, sợ cũng có suy nghĩ như vậy.

Bên kia tiếp tục dặn dò, "Bây giờ phụ nữ lấy chồng đều muốn tìm người biết nóng biết lạnh, con đừng thấy người ta mà mặt lạnh tanh, phải nói chuyện nhiều, không được qua loa, nhất định phải đối xử tốt."

Lục Thiệu Đình dạ một tiếng coi như đồng ý, anh vội cúp điện thoại, véo véo mi tâm.

Không cúp nhanh thì lính thông tin đều biết chuyện anh cưới vợ mất.

Hác Mục Dã đứng bên cạnh, nghe rõ mồn một nội dung cuộc điện thoại của Lục Thiệu Đình,

"Đội trưởng Lục, khi nào anh cưới vợ vậy? Chị ấy cũng sẽ đến theo quân à?"

Chuyện Lục Thiệu Đình cưới vợ mà truyền ra, không biết bao nhiêu cô gái sẽ đau lòng tuyệt vọng.

"Vậy chúng ta phải về đơn vị sớm chờ đợi, không thể để chị dâu đợi lâu!" Hác Mục Dã lại nói.

Ai cũng có tâm tò mò, Hác Mục Dã cũng không ngoại lệ, "Theo tôi thấy, chỉ có cô gái ở nhà khách mới xứng với đội trưởng Lục…

Tiếc là cô ấy cũng đi tìm đối tượng để theo quân."

Lục Thiệu Đình: ...

"Nhưng đội trưởng Lục, có khả năng nào cô ấy chính là người đến kết hôn với anh không?" Hác Mục Dã chợt nảy ra ý tưởng.

Lục Thiệu Đình: "Cậu chắc là rảnh quá rồi."

Hác Mục Dã cười ngờ nghệch, "Vậy chúng ta mau về đơn vị là biết ngay! Tôi thật sự hy vọng cô gái đó là chị dâu!"