Nữ Đặc Công Xuyên Không: Minh Vương Đừng Cưng Quá!

Chương 11

Cuộc sống trong phủ của nàng ta cũng xem như an nhàn sung sướиɠ.

“Con tiện nhân Mộ Vân Y kia, tiền tháng này của ả vẫn được lĩnh như thường.” Thi Thủy Cầm bĩu môi, giọng điệu đầy bất mãn.

“Bảo bối, đừng vội. Tháng này cho nàng ta thì sao chứ? Tháng sau, hay tháng sau nữa, chưa chắc nàng ta đã may mắn được như vậy.”

Nam nhân hôn lên má nàng ta một cái, cười nhạt nói tiếp:

“Lần này là do Vương Vĩ trúng kế của ả, buộc phải cho nàng ta. Lần sau, nàng ta đừng mong có được vận may đó.”

Thi Thủy Cầm nghe vậy, trong lòng bớt đi phần nào oán hận.

Nhưng vừa nghĩ đến nỗi nhục mà mình phải chịu hôm đó, cơn giận lại bùng lên dữ dội:

“Không được! Không thể để con tiện nhân đó cứ thế mà thoát được. Ngươi phải giúp ta nghĩ cách trừng trị ả, ta nhất định phải khiến con tiện nhân đó thê thảm.”

Thi Thủy Cầm tức giận, giơ nắm tay nhỏ nhắn lên, đấm liên tục vào ngực nam nhân.

Nam nhân bị nàng ta đấm cho ngực ngứa ngáy khó chịu, trong lòng cũng bắt đầu nổi tà hỏa:

“Được, được, ta nhất định sẽ giúp nàng trừng trị ả. Ai bảo ả không biết điều, dám chọc giận nàng cơ chứ?”

Thi Thủy Cầm nghe vậy, tâm tình thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn không yên tâm, liền truy hỏi:

“Ngươi định đối phó với ả thế nào?”

Nam nhân không ngờ nàng ta lại gấp gáp như vậy.

Ban nãy chỉ là thuận miệng nói ra, chứ thật ra hắn chưa có kế hoạch gì.

Bây giờ bị hỏi tới, hắn nhất thời không biết trả lời thế nào.

Thi Thủy Cầm thấy hắn im lặng, liền hờn giận lườm hắn một cái, bất mãn nói:

“Ngươi đang lừa ta sao? Có phải ngươi căn bản chưa hề nghĩ cách đối phó với con tiện nhân đó?”

Nam nhân thấy nàng ta giận thật, liền ôm lấy nàng ta, thân mật tựa vào vai nàng, nhỏ nhẹ dỗ dành:

“Bảo bối, đừng giận. Ta đang nghĩ cách đây mà. Phải nghĩ ra một biện pháp khiến ả thân bại danh liệt, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.”

Thi Thủy Cầm chu môi, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn:

“Thật sao?”

“Nàng còn không tin ta à?”

Nam nhân mạnh tay siết lấy eo nàng ta, khiến Thi Thủy Cầm không kịp đề phòng, khẽ rên lên một tiếng.

“Đồ xấu xa!”

Thi Thủy Cầm hờn dỗi đấm vào ngực hắn.

“Đó chẳng phải là điều nàng thích nhất sao?”

Nam nhân nở nụ cười tà mị, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Thi Thủy Cầm thấy hắn định làm càn, vội ngăn lại, nhỏ giọng nói:

“Hôm nay nếu chàng chưa nghĩ ra cách đối phó với ả, ta không cho chàng chạm vào ta đâu.”

Lửa dục bị đột ngột ngăn lại, khiến nam nhân có chút tức giận.

Nhưng vẻ mặt hắn vẫn giữ nét cười dịu dàng, giọng điệu nịnh nọt:

“Đừng mà, bảo bối của ta.”

Thi Thủy Cầm không hề dao động, thậm chí còn tung ra một cái mồi đầy hấp dẫn:

“Chờ chàng nghĩ ra rồi, hôm nay ta sẽ tùy chàng muốn làm gì thì làm.”

Nam nhân nghe vậy, ánh mắt sáng rực, trong đầu đột nhiên trở nên linh hoạt hẳn lên.

“Có rồi!”

Hắn ghé sát tai Thi Thủy Cầm, thì thầm vài câu.

Bọn họ nói chuyện rất khẽ, người bình thường chắc chắn không thể nghe thấy được.

Nhưng điều đó không làm khó được Mộ Vân Y.

Khi nghe xong âm mưu của bọn họ, khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Rất tốt!

Chuyện tiền tháng trước chưa tính sổ với các ngươi, bây giờ lại còn dám giở trò thâm độc hãm hại ta.

Lần này, nếu không cho các ngươi nếm chút khổ sở, các ngươi thực sự nghĩ ta là quả hồng mềm dễ nắn sao?!



Hoàng hôn ngày hôm sau.

“Chủ nhân, Đại phu nhân gửi tới ít thuốc bổ.”

Người chưa tới, giọng nói đã vang lên trước.

Tiểu Hạ bước vào phòng, theo sau là một nha hoàn xa lạ.

Nàng ta làm động tác hành lễ qua loa, rõ ràng không có chút cung kính nào.

Nha hoàn áo đỏ đặt khay thuốc bổ lên bàn một cách thô lỗ, thái độ khinh miệt lộ rõ:

“Đây là thuốc bổ mà Đại phu nhân ban cho Thất phu nhân.”

Sắc mặt Tiểu Hạ lập tức thay đổi.

Nha hoàn này là người hầu thân cận của Đại phu nhân, đắc tội với nàng ta chẳng khác nào đắc tội với Đại phu nhân.

Tiểu Hạ lo lắng nhìn về phía chủ nhân của mình.

“Cứ để đó.”

Hôm nay còn có trò hay để xem, vở kịch này còn cần nhân vật này góp mặt, Mộ Vân Y tất nhiên sẽ không so đo với ả ta lúc này.

“Thất phu nhân, thuốc bổ nên uống lúc còn nóng thì mới tốt.”

Muốn trông chừng nàng uống sao?

Mộ Vân Y nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng:

“Đây là ý của Đại phu nhân?”

“Đương nhiên.”