Tôi Có Một Quyển Sổ Sinh Tử

Chương 10

“Tôi thấy chắc là chưa đâu, làm gì có nhanh thế được?”

“Thật là tội nghiệp, rốt cuộc là kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy chứ?”

“Ông Chu không đến à?”

“Đến làm gì, hôm qua cháu gái ông ấy ra bờ sông chơi, nhặt được hòn đá, lại chính là hòn đá giấu xác, xui xẻo thế nào lại là đầu người, con bé sợ đến mức tối qua ngủ cứ hét lên...”

“Ôi trời, không phải là bị dọa mất hồn rồi chứ...”

Mọi người xôn xao bàn tán, có hai anh cảnh sát từ đầu ngõ đi vào, tiến thẳng về phía Bùi Hiểu Nguyệt và những người khác.

Mấy ông bà cụ cũng ngừng bàn luận, các anh cảnh sát bắt đầu hỏi han.

Chuyện trò vừa bị ngắt quãng lại được dịp tiếp tục, thế là mọi người dù chẳng biết gì cũng cố gắng đưa ra ý kiến của mình.

Hai anh cảnh sát không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, ghi chép lại lời khai của mọi người một cách bình tĩnh và hòa nhã rồi mới đến chỗ Bùi Hiểu Nguyệt.

Bùi Hiểu Nguyệt nghe câu hỏi của cảnh sát, trong đầu lại hiện lên giấc mơ kỳ quái đêm qua.

“Cô có phát hiện điều gì bất thường trong khoảng thời gian hai năm trước không?”

Bùi Hiểu Nguyệt hoàn hồn, cô nhìn hai anh cảnh sát, một cao một thấp, trước mặt.

“Chuyện lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ nữa.” Câu trả lời của Bùi Hiểu Nguyệt không có gì nổi bật, mấy ông bà cụ kia cũng có vài người trả lời như vậy.

Anh cảnh sát ghi chép lại rồi nói: “Nếu cô nhớ ra điều gì thì hoan nghênh đến đồn cảnh sát trình báo nhé.”

Bùi Hiểu Nguyệt gật đầu, sau đó hỏi: “Các anh đã xác định được danh tính của nạn nhân chưa?”

Anh cảnh sát lắc đầu: “Vẫn chưa, trong kho dữ liệu không tìm thấy thông tin nào về cô ấy.”

Các anh cảnh sát rời đi.

Bùi Hiểu Nguyệt dõi theo bóng lưng họ, khẽ mím môi, cô cũng từng xem không ít phim ảnh, biết rằng những vụ án mạng thế này mà không xác định được nguồn gốc thi thể thì mọi công tác điều tra sau đó đều không thể triển khai.

Hơn nữa, theo giấc mơ đêm qua của cô, Tiền Phong Hoa đã xóa sạch mọi dấu vết có thể nhận dạng được trên người cô gái.

Thi thể bị phân thành nhiều mảnh, thời gian phi tang lại là lúc vừa mới nới lỏng lệnh giới nghiêm, camera giám sát ở khắp nơi đều đã hỏng.

Bùi Hiểu Nguyệt bắt đầu thấy lo lắng.

Điều khiến cô lo lắng hơn cả là hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ, cảnh Tiền Phong Hoa đứng cười bên bờ sông.

Nghĩ đến cô gái khác đứng cạnh hắn ta, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng cô.

Bùi Hiểu Nguyệt quyết định đi thắp cho Tổ sư hai nén nhang để bình tĩnh lại.

Thắp nhang xong, cô vẫn thấy bất an.

Thế là cô đóng cửa đạo quán, đi ra phía ngoài ngõ.

Các anh cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm dưới sông, bởi vì không phải khối bê tông nào vớt lên cũng có xương cốt.

Số xương cốt tìm thấy trong các khối bê tông vớt lên hiện tại vẫn chưa đầy đủ.

Vì bản tin hôm qua nên hôm nay có rất nhiều người đến xem.

Tối nay trăng lưỡi liềm treo trên cao, Bùi Hiểu Nguyệt không thấy bóng ma nữ hôm qua.

Bên trong dây cảnh báo, các anh cảnh sát lần lượt mặc đồ lặn nhảy xuống nước, đội cứu hộ chuyên nghiệp hỗ trợ ở bên cạnh, các bác sĩ pháp y đeo găng tay cẩn thận làm sạch từng khối bê tông được vớt lên.

Bùi Hiểu Nguyệt nhìn dòng sông lấp lánh ánh nắng, tâm trạng rối bời.

Nhìn một lúc, cô quay trở lại ngõ, ở đầu ngõ có một chiếc xe hơi màu bạc đang đỗ, Bùi Hiểu Nguyệt đi ngang qua liếc nhìn, người đàn ông ngồi ở ghế lái đeo khẩu trang, tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn về phía bờ sông.

Bùi Hiểu Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua rồi đi thẳng.

Đạo quán Lê Hoa ngày thường chẳng có mấy ai lui tới, trừ ngày rằm mùng một hoặc thỉnh thoảng có vài khách du lịch ghé thăm.

Bùi Hiểu Nguyệt nằm trên chiếc ghế mà ông Bùi hay nằm, cô pha một ấm trà, tay cầm điện thoại lên nhắn tin với bạn cùng phòng đại học.

Năm nay cô học năm tư, năm ngoái cô đã hoàn thành kỳ thực tập, nếu không có gì bất ngờ thì sau khi tốt nghiệp năm nay cô sẽ tìm một công việc đúng chuyên ngành, hoặc nếu được ông Bùi ủng hộ thì sẽ học lên thạc sĩ.