Sắp đến chiều tối rồi, cô phải đi bật đèn cho ngôi đền phía trước.
Ngay lúc Bùi Hiểu Nguyệt quay lưng đi, một luồng sáng vàng từ chiếc hộp gỗ trên gác xép bay vọt ra, lơ lửng bay về phía cô, rồi nhanh chóng chui tọt vào sau lưng cô.
Bùi Hiểu Nguyệt không hề hay biết gì.
Bật công tắc đèn của ngôi đền xong, Bùi Hiểu Nguyệt lôi điện thoại ra xem giờ, trả lời vài tin nhắn, rồi quay về sân sau ôm hộp tro cốt của ông Bùi đi ra ngoài.
Chín giờ tối là giờ đẹp mà ông Bùi tự xem cho mình để thủy táng (an táng dưới nước).
Ông bảo giờ này mà rải tro cốt của ông xuống, kiếp sau chắc chắn ông sẽ giàu nứt đố đổ vách, không lo thiếu tiền tiêu.
Bùi Hiểu Nguyệt tôn trọng mọi quyết định của ông.
Dù đôi khi cô thấy ông Bùi cứ như mấy ông thầy bói dởm.
Cô ra khỏi hẻm, băng qua đường là đến bờ sông Tầm Long, ở đấy đèn đóm sáng trưng. Đám đông hóng chuyện đã thay ca khác, không ít phóng viên của các cơ quan truyền thông chính thống giơ máy quay, máy ảnh, cùng với những người livestream bằng điện thoại đứng ngoài dây cảnh báo màu vàng, trực tiếp tường thuật tình hình hiện trường.
Bùi Hiểu Nguyệt tinh mắt, liếc qua đám đông là thấy ngay trên một mỏm đất cao, bên trong hàng dây cảnh báo có mấy khối bê tông vừa được vớt lên, trong đó có một khối lộ ra một đoạn xương sọ người, pháp y đang cặm cụi kiểm tra.
Chỉ một cái liếc mắt, Bùi Hiểu Nguyệt đã thấy lạnh sống lưng, một cảm giác lạnh lẽo khó tả xoẹt qua, chạy dọc lên tận da đầu.
Cô đã bảo ông Bùi không đáng tin mà! Nhìn cái địa điểm và thời gian ông chọn mà xem, lại còn cái ánh đèn flash chiếu thẳng vào mấy anh cảnh sát đang làm việc nghiêm túc kia nữa, Bùi Hiểu Nguyệt bắt đầu nghi ngờ cái giờ "đẹp" mà ông Bùi chọn để rải tro cốt này liệu kiếp sau ông có giàu sang phú quý, không lo thiếu tiền thật không.
Dưới ánh đèn của cầu trên sông Tầm Long và cả đèn pha của cảnh sát, Bùi Hiểu Nguyệt còn thấy trên mặt sông tưởng chừng như phẳng lặng, thỉnh thoảng lại có thợ lặn ngoi lên thở, công việc trục vớt vẫn chưa kết thúc.
Bùi Hiểu Nguyệt do dự hai giây rồi ôm hộp tro cốt đi ngược lên thượng nguồn khoảng hai trăm mét, tìm một chỗ gần mép nước mà ngồi xuống rải tro.
Cô bốc từng nắm tro cốt rải xuống sông.
Hôm nay gió rất êm, từng cơn gió đều thổi tro cốt của ông Bùi hòa vào mặt nước.
Dòng sông Tầm Long cuồn cuộn chảy về hướng đông, mang ông Bùi đến một nơi xa xăm.
Trong đầu Bùi Hiểu Nguyệt lúc này tràn ngập hình ảnh, âm thanh và nụ cười của ông Bùi, cùng với sự quan tâm, yêu thương mà ông dành cho cô.