Nàng sững sờ vội vàng gạt bỏ hai cánh tay rắn chắc đang siết chặt lấy mình. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy ánh mắt nàng chạm phải tia sắc bén lóe lên nơi đáy mắt hắn khiến lòng nàng bất giác chấn động.
Cận Như Ca khoác trên mình chiếc váy trắng thanh khiết, mái tóc dài đen nhánh buông lơi từng lọn mềm mại toát lên vẻ dịu dàng đoan trang mà xa cách. Một thoáng Lăng Dư bỗng ngờ vực tự hỏi liệu có phải mình đã nhận nhầm người.
Trong ký ức của hắn nàng là cô gái ngang tàng khoác bộ quân phục mạnh mẽ, mái tóc ngắn cá tính tính tình quật cường thậm chí có phần ngông cuồng. Dù hắn là cữu cữu của nàng, nàng vẫn bất chấp tất cả để yêu hắn.
Ba năm trước, nàng rời đi không một lời từ biệt. Ba năm qua, hắn chưa một ngày quên được nàng.
Thế nhưng giờ đây người con gái đứng trước mặt hắn lại quá xa lạ.
Lăng Dư trầm mặc ánh mắt sắc bén dán chặt vào nàng như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc lạnh nhạt ấy. Nhưng nàng chỉ khẽ hít sâu ngẩng lên đôi mắt đen thẳm lóe lên tia kiêu hãnh. Một nụ cười nhẹ xa cách khẽ nở trên môi:
“Tiên sinh, ta không nhớ rõ ngươi.”
Lăng Dư im lặng nhìn nàng thật lâu. Giây tiếp theo, hắn đột ngột siết chặt nàng vào lòng. Khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa trong nháy mắt.
Ba năm xa cách vậy mà vòng tay hắn vẫn quen thuộc đến thế.
Gò má nàng nóng bừng. Hắn ghé sát tai nàng giọng nói trầm thấp mang theo ý cười đầy trêu chọc:
“Ta mặc quần áo vào em liền không nhận ra ta? Hay phải đợi đến khi ta lại ở trong thân thể em, em mới nhớ ra?”
Cận Như Ca giật mình trừng mắt nhìn hắn. Nàng không thể tin nổi - một nam nhân vốn cao ngạo thanh lãnh như hắn vậy mà có thể thốt ra những lời như vậy!
Nàng siết chặt hai tay móng tay ghim sâu vào da thịt, cố kìm lại cơn run rẩy đang lan dần trong l*иg ngực.
Lăng Dư cúi đầu nhẹ nhàng áp môi lên hõm cổ nàng từng chút từng chút cảm nhận làn da mềm mại. Giọng nói của hắn khàn đặc pha lẫn ý cười cùng trách cứ:
“Đồ vô lương tâm, ta từng là nam nhân của em vậy mà em cũng có thể quên sao?”
Nàng sững sờ như bị sét đánh.
Ba năm qua, nàng đã tưởng tượng vô số lần cảnh hai người gặp lại. Nàng từng diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần dặn lòng rằng mình phải mạnh mẽ phải dửng dưng như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng hóa ra mọi lý trí đều tan biến chỉ trong một câu nói của hắn.
Chỉ cần nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy chỉ cần nhìn thấy bóng lưng hắn thoáng qua nàng vẫn không thể khống chế trái tim mình.
Nàng nghĩ đến đứa con trai hai tuổi rưỡi đang chờ mình ở nhà.
Nàng nhắc nhở bản thân dù không thể kiểm soát trái tim, nàng vẫn có thể khống chế lời nói và hành động.
Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể để con trai mình mang danh “đứa trẻ sinh ra từ một mối quan hệ lσạи ɭυâи.”
Nàng khẽ ghé sát tai hắn, giọng nói mềm mại nhưng lại sắc bén như lưỡi dao:
“Tiểu cữu.”
Toàn thân Lăng Dư chấn động.
Khí thế mạnh mẽ quanh hắn phút chốc sụp đổ.
Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nàng, lặng lẽ dò xét rồi cuối cùng hắn buông tay.
Ở bên cạnh, Trương giám đốc tròn mắt kinh ngạc.
Lăng Dư lạnh lùng liếc hắn một cái, dứt khoát lên tiếng:
“Bức tranh này, ta mua. Còn nữ nhân này, ta mang đi.”
Dứt lời hắn nắm chặt tay nàng kéo đi thẳng.
Cận Như Ca giật mình, vùng vẫy: “Tiểu cữu! Người làm gì?”
Hắn không quay đầu, giọng nói trầm ổn mà kiên quyết:
“Ngươi thề sống chết cũng chỉ chịu gọi ta là tiểu cữu vậy ta đưa ngươi đi xét nghiệm ADN. Ta muốn biết rốt cuộc ta là cữu cữu của ngươi hay là gì khác? Vì giữa chúng ta… hoàn toàn không có quan hệ huyết thống!”
Ba năm trước. Thành phố B.
Cận gia.
Cận Như Ca đứng trước mặt phụ thân - Cận Mạt Khanh.
Nàng cắn chặt môi sắc mặt tái nhợt lòng thấp thỏm không yên.
Người cha siết chặt tờ giấy chứng nhận dự thi đại học của con gái trong tay, ánh mắt sắc bén không rời khỏi chiếc đồng hồ treo tường. Kim phút chậm rãi dịch đến con số 12.
Ông nhắm mắt hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế nỗi sốt ruột đang dâng lên trong lòng. Chờ thêm một phút nữa, ông mới mở mắt cầm lấy điện thoại bấm số gọi đến đường dây nóng tra cứu điểm thi.
Bên cạnh Cận Như Ca căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh úa ra trên trán. Nàng biết rõ điểm thi của mình thế nào hơn ai hết!
Người cha cao lớn đứng thẳng nghiêm túc lắng nghe từng hướng dẫn trong điện thoại. Nhập xong số báo danh, ông nhanh chóng cầm bút cẩn thận ghi lại từng con số.
Chỉ trong chốc lát sắc mặt ông dần sa sầm bàn tay cầm bút cũng bắt đầu run lên.
Cận Như Ca thầm kêu lên trong lòng: Xong rồi!
Dập máy ông hơi loạng choạng hai tay chống lên mặt bàn khóe mắt giật giật. Ngay sau đó, một tiếng gầm đầy uy lực vang lên:
“Cận Như Ca!”
Cận Như Ca giật bắn mình lập tức đứng nghiêm vội vàng đáp:
“Có mặt!”
Người cha híp mắt nhìn nàng, nghiến từng chữ qua kẽ răng:
“Giỏi lắm! Một thiếu tướng, quân khu như ta bao năm xông pha mạc trận, sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua vậy mà hôm nay suýt bị con gái ruột của mình dọa bay mất nửa hồn vía chỉ vì một tờ phiếu điểm thi đại học!”
Cận Như Ca vẫn giữ tư thế ngay ngắn như một quân nhân thực thụ. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này ngoài vẻ căng thẳng và lo sợ ra thì không nhìn thấy được bất cứ cảm xúc nào khác.
Ở một bên, mẹ nàng - người từ nãy đến giờ bị chồng ép úp mặt vào tường cũng không nhịn được mà quay đầu lại tò mò hỏi:
“Thủ trưởng, điểm của Như Ca… thật sự tệ đến mức đó sao?”
Cận Mạt Khanh thở dài như thể đã chấp nhận số phận chậm rãi nhắm mắt lại giọng nói đầy bất lực:
“Vật lý và Sinh học đều 0 điểm. Em nói xem?”