Khi Con Tim Rung Động

Chương 2

Nhưng điều tồi tệ là trợ lý của Lăng Nguyệt bắt đầu nghỉ phép để chăm sóc vợ sinh con từ tuần này, vài người trong bộ phận hành chính của họ bắt đầu thay phiên nhau làm trợ lý tạm thời cho anh.

Và lý do cô đến sớm hôm nay là vì hôm nay đến lượt cô làm thay.

Thang máy đến tầng công ty, Chu Mỹ Tây giữ nút mở cửa cho Lăng Nguyệt ra ngoài trước, đợi anh đi được vài bước cô mới ra khỏi thang máy.

Đấy xem đi, cô là một người rất chú ý đến chi tiết, sắp được thăng chức lên trưởng phòng rồi, vậy mà lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy.

Chính cô cũng không thể tha thứ cho mình nổi.

Chu Mỹ Tây đi đến chỗ ngồi của mình đặt túi xuống, còn chưa kịp mở máy tính, đã đi pha cho Lăng Nguyệt một cốc latte, đặt lên khay nhỏ rồi bưng đến văn phòng của Lăng Nguyệt.

Cô đứng trước cửa kính gõ cửa, đợi hai giây mới đẩy cửa đi vào, người đàn ông đang quay lưng về phía cửa, đứng trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Anh đã cởϊ áσ khoác vest, chỉ mặc áo sơ mi và áo gile, một tay đút vào túi quần tây, khi quay người lại, Chu Mỹ Tây thật sự rất khó để không liếc nhìn vào chỗ đó của anh.

Thật sự xong đời rồi.

Lăng Nguyệt cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn thấy cô thì rõ ràng anh cũng sững người một lúc, sau đó trên mặt thoáng qua vẻ không được tự nhiên.

Biểu cảm thì Chu Mỹ Tây còn có thể bỏ qua, nhưng anh lại lúng túng sờ sờ lông mày để che giấu, đúng là kiểu càng muốn che thì lại càng lộ mà.

Tật xấu ngượng ngùng dùm người ta của Chu Mỹ Tây lại tái phát.

Cô làm như không nhìn thấy gì, tự mình bình tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì, còn phải tỏ ra chuyên nghiệp hơn nữa, cô đặt cà phê lên bàn làm việc của Lăng Nguyệt, báo cáo lịch trình công việc hôm nay với anh: "Tổng Giám đốc Lăng, chào ngài, tôi là Tiểu Chu, là trợ lý tạm thời của ngày hôm nay. Hôm nay ngài có tổng cộng ba lịch trình, buổi sáng là hội nghị hợp tác dự án, buổi chiều có Vân Phong đến ký hợp đồng, buổi tối còn có một buổi tiệc rượu bên phía sản xuất, đây là tài liệu hội nghị và hợp đồng, mời ngài xem qua."

"Ừ." Lăng Nguyệt khẽ hắng giọng, không tự nhiên liếc nhìn cô một cái, nói: "Cứ để đó đi.”

"Vâng, Tổng Giám đốc Lăng." Chu Mỹ Tây thong thả đặt tài liệu xuống, xoay người ra khỏi văn phòng.

Chu Mỹ Tây gặp Tiểu Tống cùng phòng ban ở hành lang, hôm qua là anh ta thay ca, cô thuận miệng hỏi: "Tiểu Tống, hôm qua cậu không giúp Tổng Giám đốc Lăng thay hoa trong văn phòng sao?"

Mặt Tiểu Tống cứng đờ, lập tức xụ xuống: "Chết rồi, hôm qua tôi quên mất, héo lắm à?"

Chu Mỹ Tây gật đầu, héo lắm.