Trọng Sinh 70: Mỹ Nhân Liệt Giường Mang Không Gian Nghịch Tập

Chương 32

Thế nhưng, câu trả lời của Lâm Ngọc Kiều khiến thím Thôi sững người.

"Thím Thôi, chuyện này cháu không cần suy nghĩ đâu. Cháu vẫn đang đợi ngày trở về thành phố."

"Hơn nữa, chuyện hôn nhân của cháu không phải do cháu tự quyết định, mà là do mẹ cháu quyết."

Vừa nghe thấy câu này, khuôn mặt hiền lành tươi cười của thím Thôi lập tức lộ ra chút khó chịu.

Dĩ nhiên là bà ta không vui rồi. Nếu cô trí thức họ Lâm này không đồng ý, chẳng phải tám mươi đồng của bà ta sẽ cứ thế mà bay mất sao!

“Đồng chí Lâm à, cháu vẫn còn quá trẻ, đã xuống nông thôn rồi thì làm sao có thể trở về thành phố được chứ!

Không tin thì cháu cứ nhìn mấy vị trí thức lớn tuổi ở điểm tập trung của các cháu mà xem, họ đã đến làng Hồng Dương này bao nhiêu năm rồi?

Bốn năm rồi đấy!

Mà có thấy ai được về thành phố đâu, vẫn phải cùng chúng tôi ngày ngày ra đồng làm việc thôi!

Vậy nên, cháu gái à, cháu phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai của mình đi. Cháu xinh đẹp thế này, lại có làn da trắng trẻo mịn màng, chỉ cần vài tháng nữa thôi, cháu cũng sẽ giống thím cho mà xem.”

Nói rồi, thím Thôi liếc nhìn Lâm Ngọc Kiều một cái, sau đó lập tức giơ cánh tay rám nắng đen sì của mình ra trước mặt cô.

Mấy cô gái thành phố này ai cũng yếu đuối cả.

Thím Thôi không tin cô trí thức Lâm trông có vẻ được nuông chiều từ bé này lại có thể chịu đựng nổi sự vất vả của công việc đồng áng!

Lâm Ngọc Kiều liếc nhìn thím Thôi, khẽ mím môi mà không nói gì.

Đừng nhìn bà ta làm ra vẻ đang suy nghĩ cho cô, thực ra trong lòng đang tính toán điều gì, cô hiểu rõ hơn ai hết.

Kiếp trước, thím Thôi cũng từng nói với cô những lời y hệt như thế.

Nhưng khi đó, cả trái tim cô đều đặt hết lên người Dương Kiến Hoa.

Việc thím Thôi muốn làm mối cho cô, cô căn bản không thèm quan tâm.

Mãi đến khi cô kết hôn với Dương Kiến Hoa, bà ta mới hoàn toàn dẹp bỏ ý định này.

Còn về người tên Trường Thuận mà bà ta nhắc đến, mãi đến sau khi lấy chồng, cô mới tình cờ nghe được từ những câu chuyện phiếm của các bà các thím trong làng.

Hóa ra người mà thím Thôi định giới thiệu cho cô là một tên ngốc!

Ánh mắt Lâm Ngọc Kiều lóe lên một tia lạnh lẽo, liếc nhìn thím Thôi, người đang suy nghĩ xem nên dùng lời lẽ nào để thuyết phục cô, sau đó chậm rãi dừng bước.

Kiếp trước, người tên Trường Thuận kia, cho đến khi cô theo Dương Kiến Hoa trở về thành phố, vẫn chưa từng nghe nói đã lấy vợ.

Kiếp trước cô đã không để tâm đến chuyện này, kiếp này lại càng không.

Sau khi trải qua kẻ cặn bã như Dương Kiến Hoa, cô đã không còn chút hy vọng nào vào hôn nhân hay đàn ông nữa.

Từ lúc sống lại đến nay, cô đã có kế hoạch sơ bộ cho tương lai của mình, chỉ duy nhất chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Kiếp này, cô chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền, dùng thật nhiều tiền để cho mẹ một cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn.

Nhưng mà…

Khuôn mặt non nớt của Lâm Ngọc Kiều hiện lên một nụ cười đầy vô hại, đôi mắt sắc bén dường như nghĩ đến điều gì đó, sau đó cô nhìn thím Thôi, cười tươi tắn: “Thím Thôi à, cháu nói thật với thím, trước khi cháu xuống nông thôn, mẹ cháu đã dặn dò kỹ lắm, chuyện hôn nhân đại sự của cháu không thể qua loa, nhất định phải do mẹ cháu quyết định!

Vậy nên, cháu xin nhận tấm lòng tốt của thím, nhưng không thể nhận lời được rồi.

Nhưng mà thím Thôi này, cháu có một người em họ trông khá giống cháu, hiện đang là trí thức ở làng bên cạnh.

Lúc bọn cháu cùng nhau xuống nông thôn, em ấy có từng vô tình tiết lộ rằng muốn gả cho một người nông dân…”

Thím Thôi vốn đang định nổi cáu vì bị từ chối, nhưng nghe đến câu sau thì mắt bà ta sáng lên, không giấu nổi niềm vui!

“Đồng chí Lâm! Cháu nói thật chứ? Em họ cháu tên gì? Có phải đang ở làng Hồng Cương bên cạnh không?!”

Bà ta không ngờ rằng cô trí thức Lâm này còn có một người em họ ở nông thôn, hơn nữa còn có suy nghĩ muốn gả ở đây!

Thế thì quá tốt rồi!

Nếu đúng như vậy, bà ta không cần phải bám lấy cô nữa, chỉ cần nhắm vào cô em họ kia là được, chẳng phải còn hiệu quả hơn sao?!