Sau khi mắt thích nghi với ánh sáng, Lâm Ngọc Kiều vặn vẹo người, bắt đầu quan sát môi trường xung quanh.
Nơi này là một không gian trống rỗng, rộng khoảng hai mươi mét vuông, vuông vức và chẳng có thứ gì bên trong.
Khi cô còn đang ngơ ngác nhìn quanh, một bức tường trắng đối diện bỗng nhiên xuất hiện một màn hình sáng khổng lồ.
Trên màn hình hiển thị hàng loạt biểu tượng: quần áo, đồ ăn, chỗ ở, phương tiện đi lại, hàng tiêu dùng, đồ điện tử, sách vở…
Nhưng tất cả những biểu tượng này đều có màu xám, không thể bấm vào.
Ở góc trên bên phải màn hình, cô nhận ra bên cạnh dòng chữ "Điểm tích lũy", số hiển thị là 0.
Lúc cô định mở miệng hỏi hệ thống vài điều, màn hình bỗng lóe sáng, hiện ra hình ảnh một robot nữ.
[Chào ký chủ, rất vui được gặp cô. Ta là hệ thống số hiệu 007. Cô có thể gọi ta là Tiểu Thất.
Tiếp theo, ta sẽ hướng dẫn cô toàn bộ cách sử dụng hệ thống đổi điểm này.]
Nhìn robot Tiểu Thất trên màn hình với nụ cười y hệt con người, ban đầu Lâm Ngọc Kiều có chút không quen, nhưng rồi cũng dần chấp nhận.
Chỉ là… nếu hình dáng của Tiểu Thất chân thực hơn chút thì tốt. Cái kiểu nửa giống người nửa không này có hơi đáng sợ.
Sau đó, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa tạm thời xuất hiện, lắng nghe Tiểu Thất giới thiệu chi tiết về hệ thống.
“Khoan đã! Chờ chút! Mi nói gì? Dùng đồ cổ để đổi điểm? Rồi lấy điểm đó đổi các vật phẩm đầy đủ như trong siêu thị?!”
Hệ thống tạm dừng một giây, rồi xác nhận: [Đúng vậy.]
Thì ra trên đời này không có thứ gì là miễn phí cả, tiền lại càng không.
Lâm Ngọc Kiều còn tưởng hệ thống này sẽ trực tiếp cho cô tiền, ai dè sau một hồi giải thích, cô mới biết bản thân phải tự tìm đồ cổ, sau đó mang đi đổi lấy điểm tích lũy.
Rồi lại dùng số điểm này để đổi các vật phẩm trong hệ thống, sau đó mang đi bán để lấy tiền mặt.
Lâm Ngọc Kiều: …
Cô bỗng im lặng.
Cách vận hành sau đó thì cô vẫn có thể chấp nhận, vì điều đó đồng nghĩa với việc cô có một nguồn hàng miễn phí.
Nhưng đồ cổ…
Cô biết đào đâu ra chứ?!
Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Tiểu Thất lập tức tiếp tục giải thích, sợ cô thấy phiền phức rồi bỏ qua hệ thống này:
[Ký chủ không cần lo lắng về việc tìm đồ cổ. Hệ thống có chức năng quét tìm trong bán kính 200 mét xung quanh cô.
Chỉ cần cô mang đồ cổ phát hiện được về và nộp cho hệ thống, nó sẽ tự động chuyển đổi thành điểm tích lũy.
Hơn nữa, cô không cần lo về số điểm. đồ cổ càng quý giá, điểm đổi được càng nhiều. Như vậy, cô có thể từ từ tích lũy điểm để đổi lấy mọi thứ mình muốn.]
Sau khi nghe xong, cảm xúc của Lâm Ngọc Kiều lẫn lộn giữa vui mừng và lo lắng.
Vui vì hệ thống có chức năng quét tìm, cô đỡ phải tự mò mẫm tìm đồ cổ trong khi bản thân hoàn toàn không có kiến thức về đồ cổ.
Nhưng lo cũng chính vì đồ cổ này.
Mấy thứ đó đâu dễ kiếm như rau ngoài chợ chứ?!
Chưa kể, nếu chức năng quét tìm lại phát hiện đồ cổ nằm trong nhà dân thì sao?
Lẽ nào cô phải đi ăn trộm à?!
Cô không cần mạng sống nữa sao?!
Lâm Ngọc Kiều nhanh chóng mở mục "thực phẩm" trong hệ thống. Ngay lập tức, một loạt mặt hàng hiện ra trước mắt, từ đồ ăn vặt nhỏ lẻ cho đến cả những con bò, dê, lợn nguyên con.
Chỉ một khoảnh khắc, mọi lo lắng trong lòng cô đã bị quét sạch hoàn toàn.
Chỉ là đồ cổ thôi mà!
Nhất định phải tìm cho bằng được!
Dù chỉ lấy về một món cũng đủ để đổi lấy không ít điểm.
Nếu chưa đủ mua thịt bò, thịt dê, thì cô có thể đổi lấy những món hàng thiết yếu mà người dân thời đại này đang rất cần. Đến lúc đó, chẳng sợ không kiếm được tiền!
Nghĩ thông suốt, tâm trạng của Lâm Ngọc Kiều lập tức vui vẻ trở lại.
Cô suy nghĩ một chút, quyết định thử tính năng "tìm kiếm" mà Tiểu Thất đã nhắc đến.
"Tiểu Thất, dùng chức năng tìm kiếm của mi xem thử, trong bán kính 200 mét quanh đây có món đồ cổ nào không?"
Chỉ cần hệ thống nói "có", cô sẽ lập tức xách đèn dầu đi tìm ngay!
Nghe lệnh, hệ thống ngay lập tức kích hoạt chức năng tìm kiếm.