Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 35: Ghen tị

Kể từ khi biết được tầm quan trọng của vòng hào quang này, Quan Hạ đã nghiên cứu nó suốt hai ngày nay, chỉ tiếc là hệ thống lại im lặng như chết, bất kể cô có thử thế nào cũng không có phản ứng.

Trong lòng có chút bực bội, Quan Hạ theo bản năng nhìn quanh.

Tuy cô không muốn chủ động dây vào nguy hiểm nhưng giờ bên cạnh lại có Bàng Nhạc siêu giỏi võ, đối diện còn có hai anh cảnh sát hình sự, nên lúc này cô lại rất mong có tên tội phạm nào đó xuất hiện để hệ thống có phản ứng, cho cô có cơ hội nghiên cứu cái hệ thống thiểu năng trí tuệ này.

Quan Hạ có hơi lơ đãng, Bàng Nhạc thì lại rất hợp cạ với Thích Bạch.

Bàng Nhạc khẽ chạm vào người, Quan Hạ lập tức hoàn hồn, nhìn Thích Bạch đối diện.

Thích Bạch nói: “Quan Hạ là trùng hợp, Lưu Giai Tuệ cũng là ngoài ý muốn, cho nên hắn ta mới đi làm bình thường vào ngày hôm sau khi đã gϊếŧ hai người, bởi vì trong kế hoạch ban đầu, năm nay hắn ta không định gϊếŧ người.”

Quan Hạ chăm chú lắng nghe.

Bàng Nhạc nhíu mày hỏi: “Ra tay với Quan Hạ là vì cảm thấy bị lừa dối, vậy còn hai mẹ con Lưu Giai Tuệ thì sao?”

Hai người bình thường như vậy, bản thân không có gì xuất sắc, gia cảnh cũng chẳng khá giả, ngoài tình cảm mẹ con gắn bó ra thì hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn chọn lựa của hung thủ. Quan Hạ từ sau khi biết hai vụ án trước của hung thủ, đã cùng Bàng Nhạc bàn luận rất nhiều lần mà vẫn không hiểu nổi.

Thích Bạch: “Ghen tị, vì biết họ sắp thoát khỏi vũng lầy.”

Quan Hạ: “Hả?”

Thích Bạch nói: “Lưu Giai Tuệ ly hôn với chồng cũ Lương Đạt là vì công ty của anh ta phá sản, năm ngoái Lương Đạt gây dựng lại sự nghiệp và trả hết nợ, một tháng trước khi Lưu Giai Tuệ chết, hai người đang bàn chuyện tái hôn.”

Quan Hạ nhớ lại những đoạn chat về cô ấy và chồng cũ từng xem trong nhóm, do dự nói: “Nhưng có người trong khu chúng tôi từng thấy cô ấy cãi nhau rất to với một người đàn ông nghi là chồng cũ, người đàn ông đó còn định cướp đứa bé mà.”

Thích Bạch: “Đó là chuyện xảy ra nửa năm trước khi Lưu Giai Tuệ chết, lúc đó Lương Đạt đề nghị tái hôn nhưng Lưu Giai Tuệ không đồng ý, Lương Đạt nghi ngờ Lưu Giai Tuệ từ chối là vì có bạn trai mới, nên muốn giành quyền nuôi con.”

Quan Hạ lúc này đã hoàn toàn hiểu ra, hai mẹ con Lưu Giai Tuệ cũng xui xẻo giống cô, chỉ có điều cô may mắn hơn một chút, kịp thời kích hoạt bàn tay vàng, nhờ đó mới thoát được một kiếp.

Quán này tuy đông khách nhưng đồ ăn lên rất nhanh, trong lúc họ nói chuyện, đồ ăn đã được mang lên gần đủ.

Thích Bạch đặc biệt đi lấy hai cái cốc thủy tinh, mở một chai bia rót cho mỗi người bảy phần, còn anh ta và Hứa Niên thì không cầu kỳ như vậy, trực tiếp tu ừng ực.

Cụng ly xong, Bàng Nhạc lót dạ một chút rồi nhìn Hứa Niên nãy giờ không nói gì nhiều, hỏi Thích Bạch: “Hai người thường hẹn nhau ăn ở đây à?”

“Cũng gần như vậy.” Thích Bạch cười đáp: “Quán này là do người nhà của một đồng nghiệp trong đội mở, đồ ăn ngon mà nguyên liệu cũng sạch sẽ, ăn ở đâu mà chẳng là ăn, nên cả đội cứ tụ tập là lại đến đây.”

“Lần này phá được vụ án lớn, chắc hai người được nghỉ phép mấy ngày nhỉ?” Bàng Nhạc tò mò hỏi, tiện tay lấy một xiên mỳ nướng bản to mà Quan Hạ thích nhất đưa cho cô.

“Đúng vậy, được nghỉ năm ngày.” Không biết nghĩ đến điều gì, mắt Thích Bạch đột nhiên sáng lên: “Chúng tôi bận thì bận thật nhưng chỉ cần phá được án là lại có ngày phép cả.”

Ý tứ trong lời nói của Thích Bạch rõ ràng như vậy, Quan Hạ còn nghe ra được, Bàng Nhạc đương nhiên cũng hiểu, cười gật đầu: “Vậy thì tốt quá, sau này có thời gian rảnh cùng nhau đi chơi nhé, hai người nghỉ phép thường thích làm gì? Chơi bóng? Câu cá? Hay là tụ tập ăn uống?”

Nụ cười của Thích Bạch càng rạng rỡ hơn: “Tôi là người có tính tò mò cao, có cơ hội là muốn thử mọi thứ, còn đội trưởng Hứa thì thích ở nhà hơn, phá án xong là thích ở nhà, chăm hoa, lắp lego các kiểu, mặc dù anh ấy toàn làm hoa chết thôi.”