Nhưng mà…nhưng mà…lần này, tôi quyết định buông thả bản thân một chút.
Khi tôi nói muốn mua quần áo mới, bạn cùng phòng đặc biệt hào hứng, lập tức đề nghị đi mua cùng tôi.
Cậu ấy có hơi ngại ngùng mà mở miệng: “Cậu ăn mặc thế này quá ảnh hưởng đến nhan sắc của mình rồi! Rõ ràng đẹp trai như vậy! Để tôi dẫn cậu đi chọn đồ!”
Thế là, tôi nghe theo lời đề xuất của cậu ấy, mua hai bộ đồ.
Mặc dù giá cả hơi cao so với khả năng chi tiêu của tôi, nhưng tôi vẫn có thể gánh được.
Sau khi thanh toán xong, bạn cùng phòng liền bảo tôi mặc thử luôn. Tôi hơi ngại, nhưng vẫn thay chiếc áo khoác đen mới mua.
Trên đường về, cậu ấy cứ luôn miệng xuýt xoa, khen tôi sinh ra để làm “giá áo di động”, khen đến mức khiến tôi cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Lúc tôi quay về ký túc xá, không ngờ Lâm Sơ Tễ cũng có mặt.
Cậu ấy ngồi trên ghế, trước mặt là chiếc máy tính, trên màn hình hiển thị những đường đồ thị đầy màu sắc.
Hình như là đang phân tích cổ phiếu hay gì đó, tôi vô tình liếc qua một cái nhưng cũng không hiểu rõ.
Nghe thấy tiếng chúng tôi trở về, Lâm Sơ Tễ quay đầu chào hỏi. Đến khi nhìn thấy tôi, cậu ấy rõ ràng sững sờ trong giây lát.
Bạn cùng phòng thấy vậy liền trêu ghẹo, hỏi có phải cậu ấy bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho ngẩn ngơ hay không, rồi sau đó hưng phấn kể lại chuyện trên đường tôi đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn, thậm chí còn có người chụp lén tôi.
Tôi nghe thấy Lâm Sơ Tễ Đáp lại một tiếng “Ừm” với giọng mũi đặc sệt, không hiểu sao trong lòng tôi lại nảy ra suy nghĩ, Lâm Sơ Tễ có phải vì thua lỗ chứng khoán mà tức giận đến phát khóc không?
Tôi bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, nhưng trên mặt vẫn không có chút cảm xúc nào.
Sau khi trở về, tôi cởϊ áσ khoác, gom mấy bộ quần áo mới mua ném vào máy giặt.
Nửa đêm, đang ngủ thì tôi đột nhiên bừng tỉnh, ánh sáng từ vầng trăng ngoài cửa sổ chỉ len lỏi được một chút vào phòng.
Trong ký túc xá không quá ấm áp, nhưng đôi mắt của Lâm Sơ Tễ lại sáng rực lạ thường, như thể chứa đựng cả một hồ nước xanh biếc.
Lâm Sơ Tễ đứng dưới giường, ngửa đầu lên nhìn tôi, cậu ấy cố gắng kiễng chân, vươn tay chạm nhẹ lên mặt tôi.
Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, nhanh chóng ngồi dậy, vừa mặc thêm quần áo vừa hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Giọng Lâm Sơ Tễ khàn đặc, mang theo âm mũi nặng nề: “Không biết nữa…Tôi thật sự rất khó chịu, đầu tôi đau quá…”
Tôi nghi ngờ Giọng Lâm Sơ có thể đã bị cảm lạnh.
Dạo gần đây trời trở rét, hơn nữa lúc chiều cậu ấy nói chuyện cũng đã hơi nghèn nghẹn. Có lẽ là sốt đến mức đầu óc mơ hồ rồi, bằng không cũng chẳng đến mức giữa đêm lại chạy đến tìm tôi.
Tôi lạnh lùng như thế, không giống kiểu người nhiệt tình sẽ chủ động đưa tay giúp đỡ người khác. Ít nhất, tôi luôn nghĩ mình là như vậy.
Nhưng Lâm Sơ Tễ lại nhìn tôi, thấp giọng nói: “Gia Khê…Tôi khó chịu quá…Cậu đưa tôi đi bệnh viện được không?”
Hai người bạn cùng phòng vẫn còn ngủ say, tôi không muốn đánh thức bọn họ, liền hạ giọng đồng ý.
Sau đó tôi xuống giường, cầm theo điện thoại cùng ví tiền, chuẩn bị đưa Lâm Sơ Tễ ra ngoài.
Vừa chạm vào cánh tay Lâm Sơ Tễ, tôi lập tức nhận ra cậu ấy mặc quá ít, vì vậy liền quay lại lấy áo khoác dày rồi khoác lên người cậu ấy.
Lâm Sơ Tễ sốt đến nỗi hai má đỏ bừng, đôi môi khô nứt.
Lúc dìu Lâm Sơ Tễ xuống lầu, cậu ấy tựa đầu lên cổ tôi, hơi thở nóng rực phả vào da khiến tôi cũng cảm thấy hơi nóng bức theo.
Không biết có phải do quá mệt hay không, đi được hai bước, thân thể Lâm Sơ Tễ liền mềm nhũn, cả người dựa vào tôi.
Tư thế này thật sự có chút quái dị, mỗi lần bước lên phía trước, môi Lâm Sơ Tễ liền vô tình lướt nhẹ qua cổ tôi.
Chưa đầy mấy phút, tôi đã toát hết mồ hôi.
Tôi thật sự lo Lâm Sơ Tễ bệnh nặng, cũng không còn tâm trí bận tâm chuyện khác. Vì vậy, tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy, hơi cúi người, vòng tay ra sau lưng rồi trực tiếp cõng cậu ấy lên.
Lâm Sơ Tễ rất ngoan ngoãn ghé vào lưng tôi, cánh tay yếu ớt ôm lấy bả vai, không hề dùng lực.
Mỗi khi tôi bước xuống một bậc thang, tay chân cậu ấy lại khẽ đung đưa, khiến tôi lo lắng liệu cậu ấy có bị trượt xuống hay không.
Tôi cao hơn Lâm Sơ Tễ khá nhiều.
Vì vậy lúc cõng cậu ấy lên, cả người cậu ấy cứ thế tự nhiên tựa vào lưng tôi, tôi vòng tay giữ chặt đôi chân mảnh khảnh của cậu ấy, cố gắng không để cậu ấy bị tuột xuống.
Lâm Sơ Tễ thật sự rất nhẹ, nhìn qua đã biết cậu ấy là kiểu người ăn uống thất thường.
Đêm đó thực sự vô cùng hỗn loạn.
Hơn một giờ sáng, tôi phải tìm quản lý ký túc xã, loay hoay đủ chuyện mới có thể đưa Lâm Sơ Tễ ra ngoài, nhưng lúc này lại không bắt được xe.
Sợ cậu ấy sốt đến mơ màng, tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lấy chiếc xe điện của mình rồi chở cậu ấy đến bệnh viên.