Chung Lâm cắn răng bò dậy, lao về phía Chung Tình, nhưng chưa kịp chạm vào thì lại ăn thêm một cú đá nữa.
Lần này, lực đá còn mạnh hơn trước, khiến cô ta văng thẳng vào đống đồ lặt vặt bên cạnh.
"Rầm rầm rầm!"
Cả đống đồ đạc lung lay, rồi đổ ụp xuống người Chung Lâm, đè cô ta không ngóc đầu lên được.
"Aaa! Đồ tiện nhân! Đợi cha mẹ tao với anh tao về, tao nhất định bắt họ đánh chết mày!"
Chung Lâm đau đến nghiến răng nghiến lợi, cố sức hất đống đồ trên người ra, rồi loạng choạng bò dậy, chạy thẳng ra cửa.
Cô ta sợ rồi, phải tránh trước, chờ cha mẹ về rồi tính, nếu không lỡ con điên này đánh chết cô ta thì sao?
"Đồ đê tiện, mày cứ chờ đó! Mày chết chắc rồi!"
"Chị chỉ biết nói đúng mỗi hai câu này à?" Chung Tình nhẫn nhịn cơn hoa mắt chóng mặt, tung thêm một cú đá vào mông Chung Lâm.
Chung Lâm bị đá bay ra khỏi phòng, ngã sấp xuống đất trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Chung Tình bước lên, lật người cô ta lại, thẳng tay giật phăng miếng ngọc bích hình quả bầu trên cổ.
"A! Cái đó là của tao!" Chung Lâm hoảng hốt vươn tay muốn giành lại: "Của tao! Đồ tiện nhân, mày dám cướp đồ của tao!"
Chung Tình lạnh lùng đá cô ta thêm cú nữa: "Chị còn biết xấu hổ không? Đây là đồ của chị à mà dám đòi? Sao chị không nói luôn cả đất nước này là của chị đi?"
Chung Lâm bị đá liên tục, toàn thân đau nhức, không bò dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chung Tình quay về phòng.
Thực ra, cơ thể của Chung Tình cũng đã đến giới hạn, trước kia cô từng học một ít võ phòng thân, nhưng thân thể này vốn đã bị thương, sức lực có hạn. Đá mấy cú vừa rồi xong, cô cũng thấy trời đất quay cuồng, mắt hoa lên rồi.
Cô ngồi phịch xuống đất, chưa kịp nghỉ ngơi chút nào thì Chung Lâm lại chạy đến đạp cửa.
“Đưa Hồ lô Thanh Ngọc cho tao! Đó là của tao!”
Chung Lâm vốn không muốn tiếp tục dây dưa với Chung Tình, nhưng Chung Tình đã cướp mất Hồ lô Thanh Ngọc, cảm giác thúc giục trong lòng cô ta lại xuất hiện.
Thật ra trước đó cô ta cũng chẳng để ý đến cái Hồ lô Thanh Ngọc này, vì dù sao nó trông cũng chẳng đáng giá.
Nhưng lúc trước, khi cô ta đẩy Chung Tình ngã xuống đất, tình cờ thấy chiếc Hồ lô Thanh Ngọc, ngay lập tức trong lòng cô ta có gì đó thôi thúc cô phải lấy nó.
Sau khi có được Hồ lô Thanh Ngọc trong tay, cảm giác thúc giục ấy mới biến mất.
Trực giác nói cho cô ta biết chiếc Hồ lô Thanh Ngọc này chắc chắn có điều kỳ diệu, cô ta nhất định phải lấy được nó!
Nhìn biểu cảm căng thẳng của Chung Lâm, Chung Tình cảm thấy có chút kỳ lạ. Chiếc Hồ lô Thanh Ngọc này trông không giống thứ đáng giá gì, tại sao Chung Lâm lại căng thẳng đến vậy? Chẳng lẽ nó có bí mật gì?
Không lẽ là không gian?
Chung Tình cũng đã đọc không ít tiểu thuyết về không gian, trong đó có nhiều không gian sử dụng những vật thể giống như thế này làm nơi chứa đựng.