Giọng nói cũng theo dòng suy nghĩ mà nhỏ dần: "Rất đáng sợ."
"Hừ."
Quý Xuyên tai thính, nghe rõ rành rành, liền bất giác bật cười.
Chờ đến khi Tần Tô và mấy người họ ăn xong rời khỏi căng-tin, Quý Xuyên mới cùng Ngụy Minh Triết đi ra.
Phòng hội trường dành cho tân sinh viên và phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo nằm ở hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, Ngụy Minh Triết đứng ở ngã rẽ, nhìn theo bóng lưng dần xa của Quý Xuyên, rồi lại liếc về phía ký túc xá nữ cách căng-tin không xa.
Cuối cùng, cậu ta nhịn không được, lẩm bẩm đầy ẩn ý: "Tớ thấy chỗ này không gần hội trường lắm, mà là gần ký túc xá nữ của tân sinh viên hơn thì phải."
“Viện Viện, các cậu đi trước đi, tớ thật sự không chạy nổi nữa.”
Tần Tô khó nhọc nâng đôi mắt hoa đào nhỏ, nhìn thoáng qua Lâm Viện và Đoạn Tình—hai người đã bỏ xa mình một quãng—rốt cuộc cũng không thể tiếp tục kiên trì, mệt mỏi dừng lại bên cạnh phòng lấy nước sôi ở tầng một tòa nhà diễn thuyết.
Vốn dĩ, ba người họ ăn sáng xong rồi đi nghe buổi diễn thuyết thì sẽ không bị trễ.
Chỉ là giữa đường, Đoạn Tình đột nhiên nhớ ra mình quên mang vở ghi chép để ôn tập, thế là Tần Tô và Lâm Viện cùng cô ấy quay về ký túc xá lấy.
Cứ thế chạy đi chạy lại, lại còn lỡ mất chuyến xe buýt trong trường, thời gian bỗng trở nên cực kỳ gấp rút.
Bây giờ chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là buổi diễn thuyết bắt đầu.
Dưới ánh mặt trời, bóng dáng của Lâm Viện và Đoạn Tình phủ một lớp bóng râm, Tần Tô nhìn thấy Lâm Viện vội vã quay đầu lại nhìn mình, chân vẫn không ngừng chạy về phía trước.
Lâm Viện nói: “Tô Tô, bọn tớ đi tìm chỗ trước nhé, cậu nghỉ ngơi một chút rồi đến nhanh lên nha.”
“Ừ, tớ biết rồi.”
Ngay khoảnh khắc Lâm Viện và Đoạn Tình khuất sau khúc cua, Tần Tô ngoan ngoãn đáp lời.
Hành lang dài ngập tràn ánh nắng, giờ đây chỉ còn lại một mình Tần Tô, yên tĩnh vô cùng.
Tim trong l*иg ngực vẫn đập thình thịch, gương mặt nhỏ nhắn của Tần Tô hơi nhăn lại.
Bất chợt nhớ đến nỗi sợ hãi bị bài kiểm tra chạy 800 mét thời cấp ba ám ảnh.
“Á, thật là đáng sợ.”
Tần Tô khẽ thở dài, tháo ba lô xuống, cúi đầu lấy chiếc cốc rỗng đã chuẩn bị sẵn từ sáng trong túi bên hông ba lô, sau đó mới quay đầu nhìn về phía phòng lấy nước sôi.
Cửa phòng đóng chặt.
Hình như không khóa.
Tần Tô thử đẩy một chút—mở được.
Cô bước vào, vừa ngẩng đầu đã đυ.ng ngay một người đàn ông.