“Ôi, buồn ngủ quá! Tối qua tớ ngủ rồi mà lại bị đánh thức.”
Vừa ngồi xuống, Lâm Viện đã chống mặt than thở.
Tưởng Lan ngáp dài một cái, chớp mắt khó nhọc nhìn về phía Tần Tô đối diện.
Cô bé đang cúi đầu uống sữa, hàng mi dài cong khẽ rũ xuống, vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp.
“Tớ nghĩ chỉ có Tô Tô là ngủ ngon thôi, nhìn cậu ấy ăn uống ngon lành kìa. Còn tớ thì không, một khi buồn ngủ là đến miệng cũng lười nhai.”
Giọng nói của Tưởng Lan truyền đến tai Tần Tô chậm hơn một nhịp như bị xử lý qua bộ lọc tốc độ chậm.
Tần Tô ngậm ống hút sữa, phải mất một lúc mới kịp phản ứng lại.
“Cậu nói Tô Tô á?”
Quý Xuyên chợt khựng lại khi nghe thấy một cái tên quen thuộc vang lên sau lưng, động tác trên tay cũng chậm lại đôi chút.
Lâm Viện khẽ cười, lắc đầu: "Trước đây, cậu ấy chính là chiếc đồng hồ báo thức cố định của lớp chúng ta."
"Có ý gì?"
"Tức là hồi cấp ba, mỗi khi học tự học buổi tối, chỉ cần còn một giây nữa chuông nghỉ tiết hai vang lên, Tô Tô sẽ đập đầu xuống bàn trước, coi như gõ chuông thay chúng ta vậy."
"Hả?"
Đoạn Tình ngẫm nghĩ một chút, "Tức là đồng hồ sinh học của Tô Tô là chín giờ tối?"
"Ừ, đúng thế, chỉ cần xung quanh yên tĩnh vào lúc chín giờ, cậu ấy sẽ ngủ say."
Không gian phía sau bỗng chốc im ắng, Quý Xuyên cúi đầu chậm rãi ăn cơm, trong đáy mắt cụp xuống lại thoáng qua những tia sáng vụn vỡ.
"Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ từ nay ngày nào chúng ta cũng phải thức khuya thế này sao? Thư Tử Kỳ nổi tiếng như vậy, chẳng lẽ không thể ra ngoài thuê nhà ở sao?"
Đôi đũa bị ném mạnh xuống khay cơm, Lâm Viện càng nghĩ càng bực, giọng điệu cũng không kiểm soát được, khiến vài ánh mắt xung quanh nhìn sang.
"Thư Tử Kỳ?"
Ngụy Minh Triết ngồi gần đó nghe thấy rõ ràng, cậu ta lặp lại cái tên này rồi trợn to mắt nhìn về phía Quý Xuyên, cố kiềm nén sự kích động mà nói: "Ba người họ ở chung ký túc xá với hoa khôi trường! Này? Vậy chẳng phải họ cũng là tân sinh viên khoa Công nghệ thông tin sao?"
Ngụy Minh Triết nghĩ rằng mình vừa phát hiện ra một chuyện to tát lắm, nhưng cuối cùng lại chỉ đổi lại ánh mắt nhìn kẻ ngốc của Quý Xuyên.
Cậu ta còn chưa kịp nói thêm gì, đã nghe thấy cô gái vừa lên tiếng khi nãy tiếp tục: "Sáng sớm đã ầm ĩ cả lên, tưởng ký túc xá là nhà mình chắc? Hết tắm rồi lại trang điểm."
"Đúng vậy, cậu nói xem, cậu ta ngủ khuya như thế nhưng lại dậy sớm như vậy, không thấy buồn ngủ à?"