Đau đớn, bất lực, yếu ớt, lưu luyến, lo lắng…
Rõ ràng chỉ là một đôi mắt, vậy mà lại có thể thể hiện được biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc.
Quả nhiên là thiên phú đáng sợ.
Đạo diễn Hoàng nhìn Tô Tinh Hà chậm rãi nhắm mắt, rồi lại nhìn Dịch Thiên với đôi mắt đỏ hoe, chỉ cảm thấy hôm nay đoàn làm phim chắc chắn đã thắp hương đúng cách.
Một cảnh quay quan trọng như vậy, ông cứ ngỡ phải quay đi quay lại nhiều lần, vì có nhiều phân đoạn cần đến diễn viên đóng thế và dây treo, ai ngờ ngay lần đầu tiên đã thu được nhiều thước phim chất lượng đến thế.
Điều khiến ông hài lòng hơn cả là diễn xuất của hai diễn viên — cảm xúc vừa đầy đặn, vừa mượt mà, rất có sức lan tỏa.
Bên tai vang lên tiếng khóc đau đớn của Dịch Thiên, đạo diễn Hoàng cuối cùng cũng hài lòng hô "Cắt".
Dịch Thiên nghe thấy tiếng "Cắt" mới từ từ thu lại biểu cảm của mình.
Có lẽ vì đã nhập vai quá sâu, anh ta cảm thấy hơi kiệt sức.
Anh ta không muốn đứng dậy, Tô Tinh Hà cũng không muốn.
Bởi vì Tô Tinh Hà buồn bã nhận ra hình như mình đã diễn hơi quá đà.
Trước đó, đạo diễn rõ ràng đã dặn cậu, sau khi rút kiếm chỉ cần tạo dáng, sau đó diễn viên đóng thế sẽ quay bổ sung. Động tác nhảy khỏi ngựa cũng cần phải mặc đồ bảo hộ có dây treo để đảm bảo an toàn.
Ngay cả cảnh cậu nằm trong lòng Dịch Thiên, cũng phải trang điểm lại, ngậm túi máu trong miệng, mới có thể thể hiện được trạng thái hấp hối, tiện thể nôn ra vài ngụm máu.
Nhưng khi bắt đầu quay phim, cậu đã quên hết tất cả.
Tô Tinh Hà hơi hối hận, cảm thấy mình thật chẳng ra làm sao cả.
Chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên!
Chắc lát nữa phải quay lại toàn bộ rồi.
Dịch Thiên thấy cậu vừa mở mắt đã trưng ra vẻ mặt chán nản, không nhịn được đẩy cậu: "Mau đứng dậy đi, nặng chết mất."
Tô Tinh Hà vội vàng đứng lên, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi anh Thiên, tôi đè lên anh rồi."
Cậu vừa nói vừa đưa tay ra, định đỡ Dịch Thiên đứng dậy.
Dịch Thiên rất muốn phớt lờ bàn tay này, nhưng nghĩ đến Tô Trạch Chi một lòng vì Ngũ hoàng tử, lại hơi mềm lòng, vẫn nắm lấy tay Tô Tinh Hà.
Đạo diễn Hoàng thấy cả hai đã đứng dậy, mới gọi: "Hai cậu lại đây."
Tô Tinh Hà lập tức có ảo giác như bị sư phụ bắt gặp để quở trách.
Quả nhiên, câu đầu tiên đạo diễn Hoàng nói với cậu là: "Cậu này, không mặc đồ bảo hộ mà dám nhảy khỏi ngựa, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa!"
Tô Tinh Hà lập tức tỏ thái độ sau này sẽ không dám tái phạm nữa.
Cứ tưởng đạo diễn Hoàng sẽ nói thêm vài câu, ai ngờ ông lại đổi chủ đề, hỏi cậu đã làm điều đó như thế nào.
Tô Tinh Hà: …
"Có lẽ vì từ nhỏ tôi đã luyện tập tốt?"
Đạo gia cũng có võ công, tuy cậu không đạt được thành tựu gì trong việc luyện đan, xem bói, bắt ma, nhưng luyện công thì lại rất có kết quả.
Nên động tác nhảy khỏi ngựa, đối với nhiều người là rất nguy hiểm, nhưng cậu thực hiện lại không hề khó khăn chút nào.