Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 24

Chẳng lẽ đèn có vấn đề? Chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, khu vực sảnh vào lại càng sáng hơn.



Tần Tuyên đã hiểu.

Anh gặp "mặt trời nhỏ" rồi.

Anh vô thức lùi lại mấy bước, tránh bị lóa đến mù mắt.

Tiếng "Ting" vang lên, cửa thang máy mở ra, Tô Tinh Hà ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tần Tuyên đang đứng ở bên ngoài.

"Tổng giám đốc Tần!" Cậu vui vẻ chào hỏi Tần Tuyên.

Hôm nay vừa mới bước chân vào khu chung cư, cậu đã cảm nhận được sự ấm áp từ phía công ty. Khu chung cư cao cấp như thế này mà tổng giám đốc Tần lại không hề thu tiền thuê, đúng là người tốt!

Tần Tuyên gật đầu: "Hai cậu định ra ngoài à?"

Tô Tinh Hà đáp: "Vâng, chúng tôi đi ăn cơm. Tổng giám đốc Tần đã ăn cơm chưa ạ? Có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?"

Trịnh Minh ở bên cạnh nhìn thấy Tần Tuyên đã sợ đến mức không nói nên lời, nghe thấy Tô Tinh Hà muốn mời Tần Tuyên đi ăn cơm thì càng muốn ngất xỉu đến nơi.

Khí chất của tổng giám đốc Tần nhìn qua là biết thuộc kiểu "người lạ chớ đến gần", anh Tô lại còn có thể tự nhiên đến vậy, gan cũng to thật!

Tần Tuyên đã ăn rồi, mà dù chưa ăn cũng không dám đi ăn cùng "mặt trời", nên lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn cậu, hai cậu đi ăn đi, cẩn thận an toàn nhé."

Rồi khi Tần Tuyên về đến nhà không lâu, anh phát hiện ra trong nhà mình lại xuất hiện thêm một thứ "bẩn thỉu".

Xem ra người cần phải cẩn thận an toàn chính là anh mới đúng.

Anh lấy lá bùa sấm mà đạo trưởng Vương đã đưa cho, định dùng cho bóng ma này. Nhưng do dự một lúc, anh lại cất đi.

Bùa chú này, đạo sĩ bình thường vẽ ra thì chẳng có tác dụng gì, còn đạo sĩ có đạo hạnh thì lại quá ít. Ngay cả đạo trưởng Vương cũng không dám chắc là ngày nào cũng có thể vẽ được một lá bùa.

Mà anh thì ngày nào cũng gặp ma một lần.

Cho nên tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, đợi "mặt trời nhỏ" về rồi tính vậy.

Anh vừa mới cất lá bùa sấm đi, bóng ma đen xì kia lập tức bò tới. Hình dáng của nó giống như người, nhưng tứ chi lại vặn vẹo, bò trên sàn nhà như một con vật kỳ dị.

May mà khả năng chịu đựng của Tần Tuyên đã được rèn luyện từ lâu, dù cho thứ đó gần như bò lên đến người anh, anh cũng chỉ thở nhanh hơn một chút mà thôi.

Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, khi Tần Tuyên sắp không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng anh cũng thấy đèn trong nhà sáng bừng lên.

Có lẽ vì cách một tầng lầu, nên ánh sáng của "mặt trời nhỏ" không còn chói mắt nữa, ngược lại còn dịu dàng vừa đủ.

Tất nhiên đó là chỉ đối với anh mà thôi, vì bóng ma kia khi nhìn thấy ánh sáng này thì chẳng khác gì gặp phải ma thật, cả cái bóng co rút lại một nửa, lập tức biến mất khỏi căn phòng.

Hừ.

Lóa mù mắt ma của mày rồi nhé.

Tần Tuyên với tâm trạng khá tốt cầm điện thoại lên, hỏi trợ lý số hai về lịch trình làm việc gần đây của Tô Tinh Hà — trợ lý số một hiện vẫn còn đang ở trên núi trốn muỗi, không biết bao giờ mới về.

Trợ lý số hai không ngờ sếp mình lại quan tâm đến lịch trình làm việc của một nghệ sĩ nhỏ, nhưng vẫn tận tâm hoàn thành nhiệm vụ mà sếp giao.