Dám Cắn Vợ Lần Nữa Thử Xem!

Chương 23

"Sao lại không được?"

"Không thể phản bội chị, chị là người rất tốt, người tốt không nên bị phản bội."

Bây giờ Sở Như Âm chỉ muốn chạy trốn, mau chóng rời khỏi căn phòng này, trở về phòng mình, còn phải ôm cả bé mèo theo nữa.

"Ha ha..." Khương Xuân Huy bật cười. Cô quyết định không trêu Sở Như Âm nữa. Cô rút tay khỏi bộ lông mềm mại của mèo con, vươn tay xoa nhẹ lên đầu Sở Như Âm.

Sở Như Âm vốn cúi đầu rất thấp, đột nhiên bị xoa đầu, cô chầm chậm ngẩng lên, nhìn chị ấy.

"Tối nay ở lại đi. Chị muốn ôm bé mèo ngủ. Nghe dì giúp việc nói, bé mèo chỉ ngủ với em, cho chị hưởng ké chút đi." Khương Xuân Huy nói.

Sở Như Âm lập tức bật dậy, gần như nhảy khỏi ghế, cô do dự một lát...

"Sao vậy? Có gì khó xử à?" Khương Xuân Huy thấy phản ứng của cô có chút kỳ lạ.

"Không phải là không được ngủ chung, dù sao cũng đều là con gái cả, nhưng mà em phải xuống lấy miếng lót nhỏ, em sợ bị tràn."

"Được."

Sở Như Âm lập tức chạy xuống lầu. Cô không chỉ đi lấy miếng lót, mà còn phải uống thêm một viên thuốc giảm đau, phòng trường hợp nửa đêm bị đau bụng.

Khương Xuân Huy vẫn ngồi trên ghế, mắt nhìn về phía cánh cửa.

"Chị là kim chủ của em mà."

Hóa ra, trong mắt Sở Như Âm, cô chỉ là như vậy sao?

Cũng may, cô thực sự rất giàu.

Khương Xuân Huy không rõ cảm xúc vừa nảy lên trong lòng mình là gì. Cô cũng không nghĩ ra được. Nhưng may mà chưa để lộ ra ngoài.

Rất nhanh, Sở Như Âm đã ôm chăn nhỏ chạy lên, còn mang theo cả gối của mình.

"Chị ơi, em ngủ bên nào đây?" Sở Như Âm đứng bên giường, hỏi.

"Bên phải đi, để Mông Mông ngủ ở giữa." Khương Xuân Huy nhìn Sở Như Âm bắt đầu trải giường, cẩn thận đặt miếng lót nhỏ vào vị trí. Lúc này cô mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa sấy tóc sau khi tắm.

Tiếng máy sấy tóc vang lên trong phòng. Mông Mông không hề sợ âm thanh này, lúc này nó chỉ ngoan ngoãn cuộn tròn trên đùi Sở Như Âm.

Sở Như Âm ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trong không khí. Đó là mùi dầu gội, nhưng dường như còn xen lẫn một mùi hương khác. Cô không biết chính xác đó là gì, chỉ cảm thấy rất dễ chịu.

Cô ngồi ở một bên giường lớn, lặng lẽ chờ chị ấy sấy tóc xong để cùng lên giường ngủ.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cô lắc lắc đầu, đưa tay vuốt ve Mông Mông hai cái.

Dù gì cũng đều là con gái, ngủ chung có gì đâu mà nghĩ nhiều.

Hơn nữa, nếu chị nửa đêm lên cơn bệnh, cô còn tiện để chị cắn mà, đúng không? Mỗi tháng nhận của chị nhiều tiền như vậy, chẳng phải cũng vì chuyện này sao?

Vậy nên, suy nghĩ linh tinh làm gì chứ?

Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Khương Xuân Huy sấy khô tóc rồi, cô tắt đèn.

Trên chiếc giường rộng mềm mại xuất hiện ba vết lún.

Khương Xuân Huy gối hai tay sau đầu, lặng lẽ nhìn lên trần nhà tối đen.

Sở Như Âm co người lại, hai tay vòng ôm lấy đầu gối.

Mông Mông thì nằm giữa hai người, duỗi chân tay ra bốn phía mà ngủ ngon lành.

Chỉ có Mông Mông là ngủ ngay lập tức.

Hai người họ đều mất ngủ.

Khương Xuân Huy nhận ra Sở Như Âm đã trở mình đến lần thứ ba.

Xem ra, Sở Như Âm cũng chưa ngủ được.

"Phải rồi, em vẽ rất đẹp, có phải học từ nhỏ không?" Khương Xuân Huy vừa hỏi, vừa lặng lẽ vươn tay, nhưng cô chỉ định chạm vào Mông Mông đang ngủ thôi.

"Hồi nhỏ vẽ linh tinh thôi, trước kỳ thi đại học mới đi học vẽ bài bản." Sở Như Âm cảm nhận được có thứ gì đó đang cử động dưới chăn.

Bởi vì lúc này, hai người họ đang đắp chung một tấm chăn.

Mông Mông chỉ chịu để Sở Như Âm ôm ngủ, nhưng Khương Xuân Huy cũng muốn ôm Mông Mông, thế nên cuối cùng hai người họ nằm chung một tấm chăn.

"Em vẽ rất tốt. Trước đây chị có nghe Trần Uyển Lễ nói, em quen cô ấy là nhờ vẽ tranh tường cho studio. Chị cũng muốn vẽ một bức tranh tường trong phòng của Mông Mông." Đầu ngón tay Khương Xuân Huy cuối cùng cũng chạm được vào Mông Mông. Đây chắc là… đuôi? Cô lần theo đuôi, chạm đến mông Mông Mông, cuối cùng cũng kéo được con mèo nhỏ mềm mại vào trong chăn.

"Được, chị muốn vẽ gì ạ?" Sở Như Âm lập tức đồng ý.

"Em cứ tự do sáng tạo, muốn vẽ gì cũng được." Khương Xuân Huy tiếp tục lần tay lên dọc theo lưng con mèo, dự định một đường vuốt đến tận đầu nó…

"Em vẫn chưa nghĩ ra, để em suy—" Sở Như Âm chưa nói xong đã đột ngột im bặt.

Bởi vì tay cô vừa bị chạm vào.

Bàn tay của Sở Như Âm vốn đang đặt trên đầu Mông Mông.

Khương Xuân Huy lập tức rụt tay lại, có chút lúng túng, vội vàng giải thích: "Chị chỉ muốn chạm vào Mông Mông thôi…"

"Không sao đâu chị." Sở Như Âm chỉ là bị giật mình vì đột nhiên bị chạm tay, nhưng rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Dù sao thì cũng đều là phụ nữ, có gì đâu chứ. Chẳng hiểu sao chị còn hơi thở dốc nữa, lẽ nào cũng bị giật mình sao?