Dám Cắn Vợ Lần Nữa Thử Xem!

Chương 10

“Chị trông rất khó chịu… Đừng cố chịu nữa, cắn đi mà.”

Sở Như Âm không ngờ bệnh của Khương Xuân Huy lại nghiêm trọng đến vậy. Nhìn cô ấy đau đến mức sắp gục xuống, lòng cô quặn thắt, chỉ muốn giúp cô ấy nhanh chóng thoát khỏi cơn đau.

Khương Xuân Huy vẫn đang đấu tranh tư tưởng, nhưng cô biết mình chẳng còn nhiều thời gian. Cơn đau như muốn xé toạc đầu óc, khiến sống lưng cô vốn đang tựa vào giường dần cong xuống. Cổ cô mềm nhũn, đầu gục xuống, hơi thở ngày càng nặng nề.

Sở Như Âm không hiểu. Tại sao chị ấy không chịu cắn mình? Tại sao lại cứ phải nhịn?

“Chị?” Cô khẽ gọi một tiếng.

Lúc này, cô mới chỉ kéo tay áo trái lên. Chẳng lẽ chị ấy chê chỗ này thịt ít quá, cắn vào không thoải mái?

Cô lập tức cởi cúc áo ngủ bằng lông san hô, để lộ cả cánh tay, sau đó dùng hai tay nâng khuôn mặt Khương Xuân Huy lên. Ngay khi lòng bàn tay cô chạm vào, cô cảm nhận được làn da nóng hổi vì sốt của chị ấy.

Khương Xuân Huy bị buộc phải ngẩng đầu, qua tầm nhìn mờ mịt, cô thấy đôi mắt trước mặt vẫn ươn ướt, đỏ hoe.

Cô ấy đã khóc.

Trước khi lên đây, cô ấy đã lén khóc.

“Chị chịu thêm chút nữa…” Giọng Khương Xuân Huy yếu đến mức gần như tan vào không khí. Cô đã sắp không thể nói nổi nữa.

Ánh mắt cô trượt xuống, nhìn thấy xương quai xanh gầy guộc của Sở Như Âm. Cô ấy thật mảnh mai…

Còn chưa kịp nhìn xuống nữa, Khương Xuân Huy bất ngờ đưa tay kéo lại vạt áo ngủ, cài lại từng chiếc cúc, rồi kéo ống tay áo lên che đi cánh tay của Sở Như Âm.

“Chị, đừng cố chịu nữa, cắn đi.”

Sở Như Âm nhìn hành động của chị ấy, đột nhiên cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ chị ấy đổi ý rồi? Chẳng lẽ chị ấy không hài lòng?

Cô nhớ đến tên Trần tổng hôm nay, lúc nào cũng treo hai chữ "xinh đẹp" và "hài lòng" trên miệng. Ban sáng, chị ấy do dự chẳng lẽ là vì thấy mình không đủ xinh đẹp?

Vậy bây giờ thì sao?

Cũng là vì mình không đủ đẹp, nên chị ấy mới “không nỡ ra tay” sao?

Cô đã biết mà!

Quả nhiên là vậy!

Sự tự ti dâng trào trong lòng, Sở Như Âm cúi đầu né tránh ánh mắt của chị ấy. Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, từng giọt lăn dài trên gò má.

Cô khẽ nghẹn ngào: “Xin lỗi chị… Đừng nhìn mặt em… Cứ tạm chấp nhận vậy đi.”

Khương Xuân Huy hoàn toàn không hiểu nổi cô bé này đang nói gì. Cô run rẩy, kiên nhẫn cài lại từng chiếc cúc trên áo ngủ của Sở Như Âm.

Sở Như Âm nghe ra giọng mình đã lạc đi vì khóc.

Ngay lập tức, Khương Xuân Huy đưa tay nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt cô, đầu ngón tay chạm vào gò má ướt đẫm. Chị ấy hơi dùng lực, kéo khuôn mặt đang cố tránh đi quay lại đối diện mình.

Sở Như Âm lập tức hiểu ra. Cô vội dùng ống tay áo lau nước mắt, sau đó ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại.

“Cắn đi.”

Thì ra là muốn cắn mặt.

Bảo sao vừa rồi lại cài lại cúc áo cho cô.

Khương Xuân Huy cuối cùng cũng hiểu được câu nói này. Lúc này, đôi mắt của hai người gần trong gang tấc.

“Sao lại khóc? Kể chuyện gì đó cho chị nghe đi.”

Hơi thở của Sở Như Âm mang theo chút run rẩy. Chị ấy cũng bị đôi mắt ngấn nước này ảnh hưởng rồi sao?

Cô không biết phải nói gì, chỉ cắn chặt môi, cố nén nước mắt, tiếp tục lẩm bẩm: “Xin lỗi chị… Là do em không đủ đẹp, không khiến chị hài lòng… Em…”

Lời còn chưa nói hết, đột nhiên cô bị kéo vào một vòng tay rộng lớn.

Chị ấy ôm chặt lấy cô.

Không chỉ ôm chặt, mà còn...

Cắn xuống bờ vai phải của cô.

Khương Xuân Huy đã cố nhịn suốt mười phút. Đây đã là kỷ lục của cô. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể chịu nổi nữa.

Đặc biệt là khi Sở Như Âm vừa khóc vừa cởϊ áσ, lại còn dâng cả khuôn mặt lên như vậy.

Cô hoàn toàn mất kiểm soát.

Lần này, cô cắn xuống vai của Sở Như Âm, xuyên qua lớp áo ngủ bằng lông san hô.

Hai chiếc răng nanh của cô ghim xuống, cắn lấy lớp vải, cắn lấy làn da bên dưới.

Sở Như Âm run rẩy.

Tim cô đập loạn nhịp.

Cô nhắm chặt mắt, giống như một chiến sĩ quyết tử.

Đôi tay cô cũng vòng qua eo Khương Xuân Huy, ôm lấy tấm lưng gầy guộc ấy. Cằm cô nhẹ nhàng tựa lên vai chị ấy.

Cả người cô áp sát vào l*иg ngực của chị ấy, hơi thở hòa quyện.

Cô cảm nhận rõ ràng...

Lực cắn trên vai dần trở nên mạnh hơn.

Chắc chắn sẽ chảy máu mất.

Nhưng cô không kêu đau, thậm chí không rên lên một tiếng. Ngay khi cảm giác răng nanh ghim xuống, cô liền cắn môi, nhịn đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng.

Lúc này, điều cô nghĩ đến không phải là đau, mà là..

Cô chỉ có duy nhất bộ áo ngủ này.

Nếu dính máu, tối nay cô chỉ có thể mặc nội y đi ngủ.

May mà trong biệt thự của chị ấy có sưởi, ban đêm cũng không sợ lạnh.

Chỉ là… ngày mai cô còn phải về thăm mẹ.

Lỡ mẹ nhìn thấy vết thương, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát bệnh nặng hơn thì phải làm sao đây?