Khương Xuân Huy không hiểu, bèn hỏi lại: "Em muốn đi đâu?"
"Bây giờ không cắn à?" Sở Như Âm ngạc nhiên.
Không lẽ gọi cô ra chỉ để nói chuyện?
Khương Xuân Huy vừa định trả lời thì bé Mông Mông trong lòng cô đột nhiên giãy ra.
Đến giờ máy cho mèo ăn tự động nhả thức ăn, Mông Mông như nghe thấy hiệu lệnh xung phong, lập tức kéo lê nửa thân dưới, trượt nhanh trên sàn nhà như đang lướt đi—
Khương Xuân Huy nhìn theo Mông Mông bò đi vèo vèo, bật cười một tiếng, sau đó quay lại nói với Sở Như Âm: "Chuyện là thế này, bệnh của chị không phải cứ đến giờ là phát tác, cũng không cần uống thuốc trước. Khi nào cần em, chị sẽ gọi em lên. Phòng của chị ở tầng hai, rẽ trái, phòng đầu tiên. Hôm nay chỉ xuống chào em một tiếng thôi. Em ở đây quen chưa? Nếu thiếu gì cứ nói với quản gia."
Sở Như Âm cố gắng giữ nụ cười giả tạo trên mặt. Đó là nụ cười cô phải dùng hết ý chí mới có thể gượng ép.
Cô vừa uống thuốc giảm đau xong, ít nhất phải hai mươi phút sau mới có tác dụng.
"Rất tốt, rất thoải mái rồi."
Giọng Sở Như Âm hơi run, chân cô đau đến mức phát lạnh, cảm giác như có nghìn cân đè nặng lên bụng dưới, đứng còn không vững.
Vốn dĩ Khương Xuân Huy chỉ định chào hỏi rồi về phòng, nhưng nhìn bộ dạng của Sở Như Âm, cô cảm thấy có gì đó không ổn.
"Em khó chịu ở đâu à? Có cần đến bệnh viện không? Sao sắc mặt lại kém vậy?"
Cô nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của Sở Như Âm lúc nãy giờ đã chuyển sang trắng bệch, thật kỳ lạ.
"Không sao đâu!" Sở Như Âm không ngờ lớp ngụy trang của mình lại dễ bị nhìn thấu như vậy. Cô có thể nhịn đau, có thể đứng thẳng, nhưng không thể kiểm soát sắc mặt. "Chỉ là... em đến tháng thôi, có hơi ngại, nhưng không sao đâu, em không đau, lát nữa uống nước ấm là được."
Chẳng có gì đáng ngại cả. Thực ra cô rất đau, nhưng đây là cái cớ cô tự tìm. Nghĩ rằng chị nghe xong chắc sẽ không hỏi thêm nữa.
"Ngại à? Chuyện sinh lý bình thường, có gì mà ngại. Đồ đạc đủ cả chứ?"
Khương Xuân Huy nhận ra Sở Như Âm lúc nào cũng dè dặt. Ở công ty đã vậy, về nhà cũng thế. Có vẻ như em ấy là người chậm thích nghi.
Tối nay cô xuống chào hỏi cũng là để cải thiện quan hệ. Dù gì thì cắn người cũng là một hành động khá thân mật, cô sợ sẽ khiến em ấy thấy lúng túng.
"Đủ rồi ạ." Sở Như Âm đáp.
Khương Xuân Huy chợt nhớ ra điều gì đó, liền tiếp tục bắt chuyện: "Tiểu Nghiêm ở văn phòng tổng giám đốc cũng gầy như em vậy. Mỗi tháng đau bụng kinh dữ lắm, đều phải xin nghỉ về nhà. May mà em không đau, nhưng đúng là hơi gầy thật. Em nên ăn uống nhiều vào, ngày mai bảo quản gia nấu canh cho em nhé."
Nói đến đây, cô cười nhẹ, còn bổ sung: "Không thì chị chẳng nỡ cắn cái cánh tay gầy thế này đâu."
Vừa nãy Sở Như Âm còn mừng vì đã tìm được lý do để qua chuyện. Giây sau, nghe thấy cô ấy chê cô gầy, cô lập tức phản bác: "Chị yên tâm! Em có thịt mà! Nếu chị thấy cánh tay gầy quá không ngon miệng, có thể cắn chỗ khác!"
Khương Xuân Huy bật cười, đáng yêu quá đi mất.
Cô không hề ghét bỏ việc quá gầy khó cắn, đối với cảm giác khi chạm vào, chỉ cần đẹp là được. Mà Sở Như Âm thì đã đủ xinh đẹp rồi, cô chỉ tò mò hỏi vậy thôi, liền thuận theo câu chuyện mà buột miệng: "Vậy chỗ nào của em nhiều thịt hơn?"
Cô cảm thấy Sở Như Âm gầy quá, dường như chỗ nào cũng chẳng có bao nhiêu thịt.
Sở Như Âm cúi đầu nhìn lướt qua mình, gương mặt thoáng chốc từ trắng chuyển sang đỏ.
Khương Xuân Huy chăm chú quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt cô ấy, rồi lại theo ánh mắt của đối phương mà liếc một cái.
Cô sững lại một giây, sau đó vội dời tầm mắt đi.
Giờ thì đến lượt cô thấy ngượng ngùng rồi!
Chỉ là tối nay trở về, muốn chào hỏi đôi câu, quan tâm một chút, vậy mà nói sao lại thành ra thế này?
Khương Xuân Huy ho nhẹ một tiếng, nói: "Cái đó… nếu em tới tháng thì đi nghỉ sớm đi nhé. Ngủ ngon."
Lúc này, Mông Mông vừa ăn xong phần thức ăn cuối cùng trong ngày, lết thân hình mập mạp đến, ngồi phịch xuống bên chân chủ nhân, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào chân Khương Xuân Huy.
"Ngủ ngon, chị." Giọng Sở Như Âm nhỏ hẳn đi, không chỉ vì đang cố chịu đựng cơn đau, mà còn có chút ngượng ngùng.
Nói đến chuyện kinh nguyệt thì không đáng xấu hổ, nhưng tình huống vừa rồi thì đúng là thật sự ngại chết mất!
Mãi đến khi Khương Xuân Huy bế Mông Mông lên lầu, Sở Như Âm mới đóng cửa phòng khách, cài chốt. Cô theo ván cửa chậm rãi ngồi xuống, đến sức đứng thẳng cũng chẳng còn.
Đau quá…
Cô chật vật bò về phía giường, cố gắng trèo lên, rồi cuộn mình lại, ôm chặt hai chân.
Cô đang chờ thuốc giảm đau phát huy tác dụng.
Từng chút từng chút thời gian trôi qua, cuối cùng cô cũng có thể ngồi dậy.