Khương Xuân Huy sắp xếp tài xế đưa Sở Như Âm về trường trước.
Lúc lên xe, Sở Như Âm lén quan sát tài xế của Khương Xuân Huy. Đó là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, mái tóc ngắn hơi xoăn.
Thấy mặt Sở Như Âm đỏ bừng, cô tài xế tưởng cô nóng nên vội giảm nhiệt độ điều hòa.
Thực ra Sở Như Âm hơi lạnh, nhưng cô sợ phiền người khác nên chỉ lặng lẽ kéo áo lại chặt hơn. Từ tòa nhà tập đoàn về trường chỉ mất khoảng hai mươi phút, cô nhịn một chút là được.
Trước khi xuống xe, cô tài xế kết bạn WeChat với Sở Như Âm, hẹn thời gian tối nay đến đón cô.
Về đến trường, Sở Như Âm cảm ơn rồi đeo balo xuống xe.
Cô không về ký túc xá ngay mà ghé tiệm giặt ủi trong trường trước. Cởi chiếc áo khoác của bạn cùng phòng, cô đưa cho nhân viên để giặt khô.
Giặt một chiếc áo khoác mất năm mươi tệ, nhưng vì tối nay cô rời trường, đã mượn đồ của bạn rồi, cô không muốn làm phiền người ta thêm nên trả thêm tiền để lấy gấp, tổng cộng một trăm tệ.
Trên đường về, Sở Như Âm thầm tính toán. Lương tháng năm vạn, tương đương thu nhập mỗi ngày hơn một nghìn sáu trăm tệ, con số mà trước đây cô chưa từng dám mơ đến.
Thực ra, cô chỉ mong mỗi tháng có một vạn tệ thôi cũng đã thấy mãn nguyện rồi.
Khi Sở Như Âm trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng vừa đi dạo phố về.
Vừa thấy cô bước vào, trưởng phòng – lúc này còn đang thay đồ đã giật mình thốt lên: "Cậu khóc sưng cả mắt thế này? Không phải đi phỏng vấn à? Công ty đó bắt nạt cậu à? Còn áo khoác của cậu đâu?"
"Không có gì đâu, phỏng vấn suôn sẻ lắm, tớ nhận được offer rồi! Cuối cùng cũng có công việc chính thức, tớ vui quá nên khóc thôi. Còn áo khoác tớ đem giặt khô rồi, hai tiếng nữa là lấy được." Sở Như Âm vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.
Bạn cùng phòng đều mừng thay cô. Gia cảnh của Sở Như Âm rất đặc biệt: một người cha nghiện rượu cờ bạc, thường xuyên bạo hành gia đình, còn mẹ thì mắc bệnh tâm thần. Mỗi lần về nhà rồi quay lại trường, trên người cô luôn có thêm vết thương mới.
"Chúc mừng nhé! Công ty nào thế?"
"Tập đoàn Khương thị. Chỉ là một vị trí văn phòng bình thường thôi. Sau này tớ sẽ chuyển đến ký túc xá của công ty. Tối nay tớ mời mọi người ăn cơm!" Vừa nói, Sở Như Âm vừa gấp quần áo.
Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ một chiếc túi hành lý là đủ.
"Chia tiền đi! Đợi cậu có lương tháng đầu rồi hãy mời bọn tớ!"
Sở Như Âm cụp mắt. Bạn cùng phòng của cô ai cũng rất tốt.
Nhanh chóng thu xếp xong, cô ra tiệm giặt lấy lại áo khoác trả cho bạn rồi cùng ba người bạn đi ăn lẩu băng chuyền ở ngoài trường.
Dù mọi người chia tiền ăn, nhưng Sở Như Âm vẫn gọi thêm trà sữa đãi họ.
Trong lúc ăn, bạn cùng phòng tò mò hỏi về buổi phỏng vấn, nhưng Sở Như Âm chỉ trả lời qua loa, họ cũng không gặng hỏi thêm.
Vì lúc đó, họ đang mải mê lướt bảng tin của trang "Tỏ tình trong trường", trên đó vừa xuất hiện một bức ảnh chụp cảnh Sở Như Âm bước lên một chiếc Aston Martin vào chiều nay.
Dù bức ảnh không chụp chính diện, chỉ là góc nghiêng, nhưng như vậy cũng đủ để họ nhận ra cô.
Bạn cùng phòng không ai nhắc đến chuyện đó.
Bảy giờ tối, cô tài xế đến đón Sở Như Âm ở cổng trường.
Cô chào tạm biệt bạn cùng phòng, trên lưng đeo bảng vẽ, tay trái xách một thùng màu, tay phải kéo chiếc túi hành lý - đây là toàn bộ đồ đạc của cô.
Xe chạy về phía nam thành phố, dừng lại trước một căn biệt thự riêng lẻ. Cánh cổng điện từ từ mở ra, xe lướt qua đài phun nước, tiến sâu vào khuôn viên. Biệt thự có ba tầng, khi xe dừng hẳn, cô tài xế vươn tay định giúp cô xách đồ.
"Không cần đâu ạ, em tự xách được." Sở Như Âm vội từ chối, cô không quen để người khác giúp mình.
Quản gia đã đứng chờ ở cửa từ lúc thấy cổng mở.
Cô cũng từ chối luôn ý tốt của quản gia khi bà định xách hành lý giúp.
"Đúng rồi, Sở tiểu thư có sợ mèo không? Trong nhà có một bé mèo rất hiếu động." Trước khi mở cửa, quản gia chợt hỏi.
"Không sợ ạ." Sở Như Âm lắc đầu. Trước đây cô từng làm công việc chăm sóc mèo tận nhà, có duyên với động vật nhỏ lắm.
"Vậy thì tốt."
Cánh cửa mở ra.
Sở Như Âm đang cúi đầu thay giày, vừa xỏ dép lê xong, đột nhiên một bóng nhỏ lao vụt tới như một chiếc xe đồ chơi mất kiểm soát.
Cô giật nảy mình nhưng không hét lên.
"Đừng sợ, Sở tiểu thư. Đây là bé mèo mà cô chủ nhặt về, tên là "Mông Mông"." Quản gia giải thích.
Lúc này Sở Như Âm mới nhìn rõ, đó là một con mèo trắng, nhưng... chỉ có nửa thân trên là có thể đứng dậy, phần thân dưới của nó kéo lê trên sàn.
"Mông Mông?" Cô thử gọi.
Mèo con ngửi ngửi cô, vừa định kêu một tiếng thì chợt nghe âm thanh từ máy cho mèo ăn tự động. Nó lập tức kéo lê thân dưới, lao vụt về phía khay thức ăn.
Nó vội đi ăn rồi.